Lời Chúa: Mt 8, 5-11
Suy Niệm 1
Mùa của đức cậy và đức tin
Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh (Mt. 8, 5-8).
Điều gì đã thúc đẩy vị sĩ quan Rô-ma ra khỏi nhà từ sáng sớm? Thưa, ông hy vọng rằng ông ra đi ông sẽ gặp được điều tốt hơn là cứ luẩn quẩn trong nhà. Dù ông là một người đầy quyền thế, biết chỉ đạo mọi việc, nhưng cứ ở nhà, ông sẽ chẳng có thể làm gì để cứu chữa đầy tớ đang đau liệt. Ông phải đến với Đức Giêsu.
Ngày hôm nay, bạn cần phải ra khỏi con người bạn để khởi hành vào mùa vọng; mùa sẽ đưa bạn đầy tràn hy vọng đến với Chúa chúng ta. Bạn đã sẵn sàng chưa?
Niềm hy vọng tăng cao nhờ khát vọng mạnh, nhờ nhu cầu khẩn thiết. Niềm hy vọng của bạn hôm nay là gì? Khát mong của viên sĩ quan là: “Đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm”. Còn bạn, bạn có thể đồng cảm với nỗi đau đớn đó không?
Bạn đồng cảm rất dễ với chồng bạn, với vợ bạn, với con bạn, với ông bà cha mẹ, họ hàng và bạn bè của bạn. Bạn cần đồng cảm xa hơn nữa. Viên sĩ quan đã đồng cảm với những tên đầy tớ: một sự đồng cảm với những kẻ hèn mọn. Còn bạn, bạn có thể đồng cảm với bao nhiêu nỗi xót xa của những kẻ đi làm thuê, làm mướn, những kẻ quét đường, đổ rác đi qua nhà bạn mỗi sáng thứ hai không? … Đó là những tôi tớ của bạn, của cộng đồng, của xã hội.
Hôm nay bắt đầu mùa vọng, bạn cầu nguyện cho ai? Bạn hy vọng vị nào đến làm gì cho họ? Thật quan trọng khi bạn biết liệt kê ra những nhu cầu đó để khêu gợi cho mình có những niềm hy vọng, niềm cậy trông giúp bạn có đức cậy.
Hôm nay, bắt đầu mùa vọng, còn một việc nữa cần phân tích, đó là đức tin của chúng ta. Đức Giêsu nói với chúng ta: “Chính tôi sẽ đến cứu chữa nó”. Vị sĩ quan thưa lại: “Lạy ngài, tôi không đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh …”. Chúng ta có thể tin được như thế không? Bao giờ chúng ta mới có được đức tin như thế?
Chúng ta có tin Đức Giêsu có thể đổi mới tâm hồn chúng ta được không? Biết bao nhiêu tôi tớ trên trái đất này đang đau khổ cực độ. Chúng ta có tin Ngài đến cứu chữa họ không?
Bắt đầu mùa vọng, chính là để giúp chúng ta cậy trông và tin tưởng. Và cử hành Thánh lễ chính là để giúp chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu đến thực hiện công trình cứu độ.
C.G
SUY NIỆM 2
Chúng ta vừa bắt đầu Mùa Vọng - mùa của sự mong chờ Chúa đến trong thế gian này. Khác với những người Do Thái, họ hãnh diện vì họ có niềm tin vào Thiên Chúa, họ tự hào vì Con Thiên Chúa đã giáng lâm trong chính nhà của họ. Nhưng có phải vì một sự tự hào quá mức, một sự tự phụ quá cao đã làm cho niềm tin vào Thiên Chúa trở nên lạc lõng xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình! Trong khi đó ở những vùng xa xôi nhỏ bé hun hút vì xa ánh sáng nhân loại thì còn biết bao con người khao khát đi tìm một Con Thiên Chúa thật, khao khát Chúa để cho đến họ tin và niềm tin đó cư ngụ lại trong chính ngôi nhà của họ.
Niềm tin là một món quà đến từ Thiên Chúa. Món quà đó không phải được gửi như một bưu phẩm, món quà đó không phải là một cái gì đó có thể mở ra là sử dụng được ngay, nhưng món quà niềm tin được gửi đến cho chúng ta như một hạt giống. Hạt giống ấy cần thời gian, cần điều kiện, cần sự nổ lực cộng tác của con người, cần nhiều sự hy sinh, nhiều tâm huyết, để hạt giống đó sẽ được lớn lên và sinh nhiều hoa quả. Hạt giống ấy, cần và rất cần, được gieo trong một tâm hồn rộng lớn, biết cởi mở, biết sẵn sàng trao ban trong thái độ lắng nghe và bằng chính cuộc sống thắm đượm tình Chúa, tình người.
Hôm nay, chúng ta chứng kiến hạt giống niềm tin vào Chúa được xé vỏ, nứt hạt và đâm chồi thật mạnh mẻ trong tâm hồn của một con người. Con người đó lại là một viên đại đội trưởng, con người đó mới nhìn qua cứ tưởng là quyền uy, giàu có, khó dễ để ông cúi xuống trước một ai, khó làm ông tin một ai cấp bậc thấp bé hơn ông. Thế nhưng ông đã ngã gục trước một Giêsu - một người không đồng hàng, không đồng cấp với ông. Đức tin của ông chắc chắn sẽ bén rễ thật sâu và vươn lên thật mạnh trong chính tâm hồn ông khi ông để cho chính Chúa ngự vào trong đó chăm sóc cho hạt giống đức tin ấy.
Còn chúng ta thì sao? Hạt giống đức tin của mỗi người chúng ta đã được gieo vào qua những điều kiện khác nhau, có những người đã được nhận từ tấm bé, nhưng cũng có những người chỉ mới được nhận lãnh vào giờ thứ 10 hay 11. Thế nhưng, sự lớn mạnh không quá lệ thuộc vào thời gian, nhưng nó lệ thuộc vào cách chăm bón mỗi ngày, nếu để cho Chúa đi vào trong chính cõi lòng của mình mà chăm sóc, hướng dẫn, chắc chắn hạt giống đó sẽ thật hữu ích khi mục nát đi và lớn mạnh từng ngày. Nhưng nếu chúng ta đẩy Chúa xa rời mình, để mặc chúng ta tự sức chăm bón, thì có lẽ lành ích mà dữ nhiều cho sự phát triển hạt giống đức tin.
Đến ngày Chúa quang lâm, hạt giống sẽ được đem ra trình diện, nếu hạt đã nẫy nở lớn mạnh, chắc chắn chúng ta sẽ được ân thưởng xứng đáng; còn nếu hạt giống vẫn trơ trọi, vẫn ngủ im lìm trong tâm hồn, lúc đó mỗi người chúng ta sẽ phải trả giá vì sự hợp tác không cân xứng giữa chính mình và Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh, để con luôn vững tin vào Chúa, xin hiện diện và giúp cho niềm tin của con được lớn lên từng ngày. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường