CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Mỗi lần đọc bài thương khó là
nhắc lại vụ án Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bị tố cáo như sau:
1.Lỗi luật ngày Sabat
2.Không giữ những tục lệ của tổ tiên
3.Công khai tuyên bố phá đền thờ Giêrusalem
4.Tự xưng mình là Con Thiên Chúa.
Và chính vì điểm này mà Caipha
nói: “Hắn đã lộng ngôn, nói phạm đến Thiên Chúa, chúng ta cần gì nhân chứng
nữa. Vì theo luật Do Thái: ”Hễ ai nói phạm thượng thì người đó phải chết”. Thế
là số phận của Chúa Giêsu đến đây coi như đã được quyết định: Người bị tử hình,
bị kết án treo trên thập giá.
“Thật là một cực hình
nhục nhã. Chúa đã bị rơi vào thẳm sâu tủi nhục và đau đớn.
Là Thiên Chúa mà phải chịu một
hình phạt của một tên nô lệ.
Là Đấng tuyệt vời thánh thiện,
mà bị xếp vào hàng những kẻ gian ác!
Còn đâu nữa sau những lời giảng
của Chúa?
Còn đâu nữa sau những các phép
lạ Chúa làm?
Còn đâu nữa uy tín của Chúa với
quần chúng?
Còn đâu nữa vương quốc Chúa mới
thiết lập?
Còn đâu nữa các môn đệ của
Ngài?
Trước con mắt người đời, thật
là một sự thất bại hoàn toàn, thật là một sự nhục nhã tột độ! Và một điều còn
chua xót hơn nữa là đang khi Chúa trở nên mục tiêu cho những người qua lại
khinh bỉ, nguyền rủa và chế giễu thì Chúa phải chứng kiến, coi như bất lực, một
sự thắng thế tàn bạo của kẻ thù, chúng đang vui mừng hỗn xược và nhạo báng
Chúa.
Nhưng thái độ của Chúa nơi
Canvê thật tuyệt vời: không nguyền rủa, không than vãn kêu la, không phẫn nộ,
không đóng kịch giả vờ, không căng thẳng, cuồng tín, không bạc nhược hay vô
cảm.
Trong mọi sự Chúa đã giữ được
mức độ hoàn hảo, và Chúa chẳng để ý đến những đau khổ của mình mà chỉ nghĩ đến
người khác.
Quả thật Chúa đã chết một cách
thê thảm. Nhưng cái chết thê thảm này lại là một cái chết của một vị Thiên
Chúa. Đó chính là ý nghĩa và giá trị về cái chết của Chúa Giêsu. Người là Con
Thiên Chúa, nên cái chết của Người có ý nghĩa vô cùng lớn. Cái chết của người
có giá trị cứu chuộc muôn người, trong đó có chúng ta đang hiện diện nơi đây.
Một trong những bức tranh nổi
tiếng của danh hoạ Rembrandt, người Hoà Lan, sống vào thế kỷ 17, đó là bức
tranh “ba thập giá”.
Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị
cuốn hút vào ngay trung tâm điểm: giữa thập giá của hai người bất lương, thập
giá của Chúa Giêsu trổi lên một cách ngạo nghễ. Dưới chân thập giá là cả một
đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù oán ghét… tác giả như muốn nói
rằng: không một ai mà không dính líu vào việc đóng đinh Chúa Giêsu.
Nhìn kỹ vào đám đông, người ta
thấy có một gương mặt gần như mất hút trong bóng tối, nhưng một vài nét cũng đủ
để cho các nhà chuyên môn chuẩn đoán rằng đó chính là khuôn mặt của Rembrandt,
tác giả của bức tranh.
Tại sao giữa đám đông của những
kẻ đằng đằng sát khí khi tham dự vào cuộc thảm sát Chúa Giêsu, Rembrandt lại
chen vào khuôn mặt của mình?
Đó chính là ý thức về tội lỗi
của mình. Rembrandt muốn thú nhận rằng: chính tội lỗi của ông đã đóng góp vào
việc treo Chúa Giêsu lên thập giá. Và qua sự có mặt của ông, tác giả cũng muốn
nói rằng, mọi người đều dự phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá.
Chỉ khi nào chúng ta xác tín
rằng chính chúng ta đã dự phần vào việc đóng đinh Chúa vào thập giá, khi đó
chúng ta mới cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với chúng ta và khi đó chúng
ta mới khám phá ra rằng Ngài chết là để cứu độ chúng ta.
LM Giuse Đỗ Văn Thụy