Trách nhiệm thuộc về ai ?
Một người giàu có sa đọa mơ thấy mình qua đời. Khi bị kết án về đời sống buông thả, bất lương, ông tự biện hộ trước Thượng Đế.
- Thưa Thượng Đế, chính tại tiền bạc làm cho con hư hỏng, xin kết tội chúng, những kẻ xấu xa làm hại bao người.
Thượng Đế liền cho gọi những tờ giấy bạc tới, chúng kêu oan .
- Oan quá Thượng Đế ơi, chính ông ta dùng chúng con để cờ bạc, mua rượu bia, thuốc phiện, thuê người làm bao việc xấu…Chúng con chỉ là công cụ thôi.
- Không đúng, thưa Ngài. Tiền bạc đã mê hoặc, biến con thành nô lệ.
- Ông nói sai. Ông ấy chính là chủ nhân, còn chúng con mới là đám đầy tớ.
Lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Thượng Đế thấy vậy mỉm cười nói :
- Hai bên đều có lỹ lẽ. Cả hai đều vì sống gần nhau nên đổ lỗi cho nhau, vậy Ta sẽ tách hai bên ra để biết rõ sự thật.
Nói xong, Người tách hai bên ra và cho họ sống xa nhau.
Kết cuộc, khi sống một mình, tiền vẫn là tiền : không được xử dụng nên vô giá trị và chẳng hại ai. Còn người giàu có sa đoạ kia không còn tiền để sống bê tha, anh trở thành ngườitốt và biết mình phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, không còn đổ lỗi cho bạc tiền hoặc cho bất cứ ai.