Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 4/11/2019

Filled under:

Lời Chúa: Lc 14, 12-14
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông.
Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn".

Suy Niệm 1

CẦN CÓ CÁI NHÌN HƯỚNG VỀ NƯỚC TRỜI (Lc 14,12-14)
Tại Sài Gòn, rất nhiều người biết đến quán cơm từ thiện với cái tên ngồ ngộ: “Quán cơm Vợ thằng Đậu”. Chủ nhân của quán cơm này chính là cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu. Khi vừa qua cơn bạo bệnh nhờ phép lạ của Đức Mẹ, Lê Vũ Cầu đã xin theo Đạo Công Giáo, và việc làm đầu tiên để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cứu ông khỏi căn bệnh hiểm nghèo là: bán hai miếng đất lấy tiền mở quán cơm chay tại số 40 Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức, Tp. Sài Gòn.
Quán ăn phục vụ từ 10h 30 - 11h 30 trưa, mỗi ngày tiếp khoảng 100 - 150 lượt khách. Khách hàng của quán chủ yếu là người nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đông nhất là anh chị em bán vé số. Tất cả đều được ăn miễn phí.
Khi mở quán như thế, nhiều người cho rằng nghệ sĩ Lê Vũ Cầu có vẻ bất thường, vì nếu dùng đồng tiền đó vào những chuyện như kinh doanh, buôn bán có lẽ tốt hơn!
Hôm nay, Đức Giêsu xem ra cũng có vẻ bất thường khi nói với ông thủ lãnh những người Pharisêu khi mời Ngài đến dự tiệc rằng: “Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”. Câu nói này của Đức Giêsu quả thật là bất thường theo lối suy hiểu của con người. Không chỉ có một lần này, mà đọc lại các trang Tin Mừng, chúng ta thấy có rất nhiều lần Đức Giêsu dùng lối nói như vậy. Chẳng hạn như: Hiến Chương Nước Trời và những lời chúc phúc: “Phúc cho người nghèo, khóc lóc, đói khát, bắt bớ, tù ầy...”; hay khi đưa ra nguyên tắc éo le cho những ai muốn theo mình: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai đành mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ được sống đời đời”; hay “ai muốn làm lớn thì phải làm đấy tớ mọi người”; hoặc cứ để kẻ chết chôn kẻ chết...; còn khi nói về sự lựa chọn: Ngài đã lựa chọn: “Sẵn sàng bỏ 99 con chiên để đi tìm cho kỳ  được 1 con chiên bị lạc; người đàn bà tìm được đồng xu đánh mất, thì lại mời cả xóm đế chung vui...!”.
Tại sao Đức Giêsu lại có cái nhìn như thế? Thưa là vì Ngài có một cái nhìn siêu nhiên, tức là cái nhìn hướng thượng, cái nhìn cứu độ. Chỉ những ai có cái nhìn như thế, hẳn mới đón nhận được giá trị cứu độ của nó đằng sau sự kiện.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn như thế để được cứu độ, bởi lẽ khi chúng ta hành động vì những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù..., ở đời này, họ không có gì để trả ơn cho chúng ta, nhưng Thiên Chúa sẽ là người thay họ trả ơn gấp trăm cho chúng ta ở đời này và đời sau.
Có thể với lối nhìn như thế, nhiều người sẽ khinh chê, dè bửu, nhưng nếu bây giờ chúng ta dám lội ngược dòng để sống cốt lõi của Tin Mừng, thì trong cuộc sống mai hậu, chúng ta sẽ xuôi dòng để tiến về Quê Trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu và sống ý nghĩa của Tin Mừng, để sau này, chúng con được vui hưởng hạnh phúc trên Quê Trời. Amen.
Ngọc Biển SSP



Suy niệm 2

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn “hãy mời”, nhưng đó là mời bốn loại người: “nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù”. Giáo huấn này thật nghịch lý, vì khi mời những người đó, chủ tiệc không những không được đáp lễ, mà lúc này phải chấp nhận bao phiền phức với những thực khách “không nên mời” như vậy; không chừng bữa tiệc sẽ nhàm chán vì sự hiện diện của họ.

Vì thế, Chúa Giêsu đề nghị một cách khác, đó là đừng tính toán khi mời người khác dự tiệc. Nhưng hãy đãi tiệc và ban phát theo tiếng gọi của con tim rộng mở, nhằm đến phúc lợi cho tha nhân. Không ngại gian nan, không chờ đáp trả. Vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bao giờ Ngài cũng bù đắp lại cho ta về những việc ta đã làm cho tha nhân.

Để giải quyết vấn đề này, ta hãy nghe lại lời khuyên của thánh Phaolô: “Anh em đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ lòng mến” (Rm 13, 8a). Vâng chính lòng mến mới liên kết con người lại với nhau, còn công bằng chỉ là mức khởi đầu. Chính do lòng mến, tình yêu thương, ai cũng là chủ nợ, đồng thời, cũng là con nợ, và trong cuộc sống mai sau, ta vẫn có cái gì đó để nhận lại.

Lạy Chúa, xin cho chúng con là những người Kitô hữu, luôn biết sống yêu thương, để thay đổi lối sống và cách cư xử với anh em mà chúng con tiếp xúc hằng ngày, hầu những việc chúng con đã làm ở đời này sẽ theo chúng con vào sự sống đời sau. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường