Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH A

Filled under:

LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30

Suy Niệm 1

 LỚN LÊN VÀ NHỎ LẠI NHƯ THẾ NÀO?
Đoạn kết Tin Mừng hôm nay được khép lại với câu nói có hậu của Gioan Tiền Hô: “Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại”. Nói là kết, nhưng nó lại mở ra cho một tương lai và hy vọng mới.
 “Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại”, đã trở thành một phương châm sống cho vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế.
Giữa lúc uy tín của Gioan lên như diều, mọi người từ khắp nơi ai ai nghe thấy tên của ông cũng đều nghiêng mình kính cẩn, đến nỗi nhiều người muốn tôn ông là ngôn sứ vĩ đại, là Đấng Mêsia. Tuy nhiên, ông đã đứng đúng vị trí của mình là tiền hô, kẻ dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì vậy, ông đã thẳng thắn tuyên bố: tôi không phải là Đấng Kitô, Đấng ấy đến sau tôi, tôi không đáng cởi giây dép cho Người! Khi Đấng ấy đến, Ngài sẽ rửa anh em trong Thánh Thần... và “Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại” vì "Tôi là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối người đi" (x. Mt 3,3).
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở thành tiền hô cho Chúa trong xã hội hôm nay. Đồng thời sống đúng tư cách của người tiền hô, để “Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại”.
Để cho Chúa lớn lên, ấy là khi chúng ta biết sống quảng đại, mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Biết cảm thông, yêu thương và tha thứ, bao dung và nhân hậu. Sẵn sàng sống cho người khác.
Tôi phải nhỏ lại, tức là nhỏ lại cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, tự phụ, khoe khoang...
Tuy nhiên, trong xã hội hôm nay, vẫn còn đó những tiền hô không đứng đúng vị trí của mình! Họ đã đứng lên vị trí của Đấng Cứu Thế, còn Đấng Cứu Thế thì lại bị đẩy ra bên lề. Vì vậy, thay vì dọn đường thì lại hưởng lợi, thay vì làm vinh danh Chúa thì họ lại tìm vinh danh mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi theo gương sáng của Gioan Tiền Hô khi xưa, luôn sống theo tinh thần đến để phục vụ chứ không phải để được người khác phục vụ, để Chúa được lướn lên, còn chúng con thì nhỏ lại. Amen.

Ngọc Biển SSP



Suy niệm 2

     Đọc đoạn Tin Mừng này trong bối cảnh truyền giáo, chúng ta thấy dấy lên trong lòng sự phấn khởi lạ thường. Tại sao như thế? Chúng ta phấn khởi bởi nhiều phép rửa được thực hiện thời Chúa Giê-su, từ nơi Chúa Giê-su và cả từ nơi Gio-an. Đoạn Tin Mừng này làm chúng ta liên tưởng đến anh chị em lương dân đây đó khắp nơi đến để chịu phép rửa trong Giáo Hội Công Giáo, hay ít là họ nghe về Tin Mừng Chúa Giê-su. Tin Mừng còn cho ta biết, lúc này ông Gio-an chưa bị tóng giam. Nghĩa là ông còn tiếp tục làm phép rửa cho dân, và tiếp tục giới thiệu Đấng Cứu Thế cho dân. Tin Mừng có thể bị cản trở rao giảng, bởi người ta làm khó Gio-an, họ chất vấn ông về phép rửa, Tin Mừng có thể sẽ không được rao giảng nữa, vì như Gio-an khi bị tóng giam, bị giết chết, các nhà truyền giáo cũng không còn hiện diện để rao giảng, để làm phép rửa.

Bất chấp những khó khăn hiện tại, Gio-an thi hành sứ mạng của mình. Dường như ta thấy ông một mình thực hiện sứ mạng ấy. Cho thấy tính cách mạnh mẽ và không khoan nhượng của ông. Biết mình phải làm gì và phương thức ra sao. Ông làm phép rửa của ông, theo cách của ông, nhưng ông không nề hà khi phải chấp nhận làm người trung gian. Ông như một người chuyển tiếp, kêu gọi người ta đón nhận phép rửa, ăn năn sám hối, rồi lại nói về Đấng cao trọng hơn - Đó là Chúa Ki-tô Cứu Thế.

Tính chân thực của giá trị Tin Mừng phản ánh giá trị con người của Gio-an trong đoạn này làm toát lên vẻ thanh thoát nơi sứ vụ của ông. Quả thật với triết lý: làm sao để Chúa Ki-tô phải lớn lên, trở thành tâm niệm của cuộc đời ông. Nói như thánh Phaolô sau này, miễn sao Chúa Ki-tô được rao giảng. Là nhà truyền giáo, chúng ta có thấy mình thấm nhuần với triết lý đó không? Phải để Chúa lớn lên và lớn hơn tất cả. Đó phải là triết lý chứ không phải là khẩu hiệu suông, vì có khi ta rao giảng Tin Mừng nhưng lại nại vào cái tôi của ta, khoe khoang về tài năng hay giá trị của ta, còn Chúa thì như một điều gì xa xỉ. Thậm chí chúng ta tranh giành ảnh hưởng, địa bàn, phân chia ranh giới và so nài mức độ ảnh hưởng. Khiến cho tính cơ chế và cái tôi của chúng ta che khuất hết bóng hình của Tin Mừng, làm cho người ta không nhìn thấy Chúa và thậm chí bít đường người khác đến với Chúa. Những điều này đáng để chúng ta suy ngẫm và nhất là với sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội ngày nay.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết khiêm nhường trong rao giảng, chân thật trong đời sống và xả thân trong sứ vụ, để lúc nào chúng con cũng hăng say nói về Chúa cho những người chưa tin. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường