Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 3/5/2019

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 3/5/2019
Lễ Thánh Philípphê và Giacôbê, Tông Ðồ.
Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?' Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? (Ga 14, 6-14).
Phi-líp-phê nài xin cùng Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, thì cũng giống như Tôma đòi “xem tận mắt, bắt tận tay”, điều đó chứng tỏ các ông chưa hiểu Đức Giêsu. 
Đức Giêsu cảm thấy hơi buồn, vì thế Ngài đã nói với các ông: "Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy" và: "Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn".
Để kết hợp với Chúa Cha, mỗi người hãy luôn kết hợp với Đức Giesu bằng việc tin vào Thầy và tuân giữ lơi Thầy. Để tin vào Thầy và tuân giữ lời Thầy, mỗi người hãy kết hợp với nhau tạo thành một cộng đoàn yêu thương, để một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em.
Lạy Chúa. xin cho chúng con nhận biết; Đức Giêsu chính là Thiên Chúa được sai đến trong thế gian để dẫn đưa chúng con về bên Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương, đang ngự trị trong tâm hồn và trong thân xác chúng con. Amen.


Thánh Philípphe tông đồ
(thế kỷ thứ 1)

Thánh Philípphe môn đồ của Gioan Tiền Hô. Ngài cùng quê với Thánh Phêrô và Anrê, ở Bétsaiđa vùng Galilê. Ngài là một trong các môn đệ đầu tiên được Chúa gọi. Ðích thân Ðức Giêsu gọi ngài, và sau đó ngài tìm gặp ông Nathanaen (Batholomew) và nói với ông về “Người mà Môisen đã đề cập đến” (Gioan 1:45).
Cũng như các tông đồ khác, phải mất một thời gian thì Thánh Philípphê mới nhận ra Ðức Giêsu là ai. Trong một dịp, khi Ðức Giêsu trông thấy đám đông theo Người và muốn cho họ ăn, Người hỏi ông Philípphê có thể mua thực phẩm ở đâu cho dân chúng dùng. Thánh Gioan nhận xét, “Ðức Giêsu nói như thế là để thử ông, vì Người biết những gì phải làm” (Gioan 6:6). Ông Philípphê thưa, “Dù có hai trăm ngày tiền lương mà mua thức ăn cho họ thì cũng không đủ mỗi người một chút” (Gioan 6:7). Nhận định của Thánh Gioan không phải là sự khinh thường Thánh Philípphê, mà cốt để chúng ta thấy sự khác biệt giữa khả năng của loài người và quyền năng của Thiên Chúa.
Trong một dịp khác, chúng ta có thể cảm được sự bực tức trong lời nói của Ðức Giêsu. Sau khi ông Tôma than phiền là họ không biết Ðức Giêsu đi đâu, Người nói, “Thầy là đường… Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng sẽ biết Cha Thầy. Từ bây giờ trở đi anh em được biết Người và được thấy Người” (Gioan 14:6a, 7). Nhưng ông Philípphê lại hỏi tiếp: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, và như thế là đã đủ cho chúng con” (Gioan 14:8). Thật quá đủ! Ðức Giêsu đáp lại, “Thầy từng ở với anh em bao nhiêu lâu mà anh vẫn chưa biết Thầy sao, hở Philípphê? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Gioan 14:9a).
Có lẽ vì Thánh Philípphê có tên Hy Lạp hoặc vì ngài được coi là thân cận với Ðức Giêsu, nên một số người Ngoại Giáo muốn theo đạo đã đến với ngài và xin ngài giới thiệu với Ðức Giêsu. Ông Philípphê đến nói với ông Anrê, và ông Anrê nói với Ðức Giêsu. Câu trả lời của Ðức Giêsu trong Phúc Âm Thánh Gioan là câu trả lời gián tiếp; Ðức Giêsu nói “giờ” của Người đã đến, có nghĩa trong một thời gian ngắn Người sẽ hy sinh mạng sống cho người Do Thái cũng như Dân Ngoại (xem Gioan 12:21 – 24).
Sau ngày Hiện Xuống, chúng ta không biết gì thêm về Philipphê. Tương truyền người đi giảng đạo cho người Scythe trên biển Hắc Hải, Hy Lạp và Tiểu Á. Thánh Philipphê đã chịu tử đạo khoãng năm 80 tại Hierapolis, Phrygia. Thánh tích hai đấng được đưa về Thánh đường 12 Tông Đồ tai La Mã. Philipphê và James, con Alphê được mừng chung cùng một ngày.

Thánh Giacôbê Hậu-Tông đồ
(thế kỷ thứ 1)

Trong danh sách 12 Tông Đồ của Tân Ước, ngoài Giacôbê con ông Zebêdê, anh của Thánh Gioan Thánh Sử (hay Giacôbê Tiền) còn có một Giacôbê khác gọi là “con Alphée” mà trước nay người ta hay gọi là Giacôbê Hậu hay người nhỏ mà Phúc Âm Thánh Marcô nói đến (Mc 15, 40).
Chúng ta không biết nhiều về Thánh Giacôbê con Alphê  ngoại trừ  tên của ngài, và dĩ nhiên, Ðức Giêsu đã chọn ngài là một trong 12 cột trụ của Israel Mới, là Giáo Hội của Chúa.
Ngày nay, nhiều nhà chú giải cho rằng Giacôbê Hậu là Giacôbê thứ ba được Kinh Thánh nói đến mà người ta quen gọi là “anh em Chúa Giêsu” và là vị thủ lãnh đầu tiên của giáo đoàn Giêrusalem cũng là tác giả Thư Thánh Giacôbê (sách “Tiền Phúc Âm Thánh Giacôbê” xuất bản vào thế kỷ XVI chỉ là ngụy thư ). Vậy chúng ta đừng nhầm lẫn với Thánh Giacôbê con Alphê.
Thánh Giacôbê “anh em Chúa Giêsu” không thuộc nhóm 12 Tông Đồ. Người được nói đến như một trong “các anh em Chúa Giêsu” danh từ này theo Á Đông có một nghĩa rất rộng (Mt 13, 55 và Mc 6, 3). Sau Phục Sinh, thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Galate (1,9) gọi người là “anh em của Chúa”. Theo thư I gửi Corintô (15,7) người đã nhìn thấy Chúa sống lại. Theo nhiều nhà chú giải thì danh từ  Giacôbê Hậu hay người nhỏ được nói đến trong Phúc Âm thánh Marcô (15,40) phải hiểu là người, chứ không phải là vị Tông Đồ Giacôbê con Alphée.
Sách Công Vụ nói người là Giám Mục thủ lãnh đầu tiên của giáo đoàn Giêrusalem, tuy không thuộc nhóm 12. Trong cuộc tranh cãi có nên áp dụng cho dân ngoại trở lại việc bắt buộc giữ các đòi hỏi theo luật Do Thái, nhất là việc cắt bì; chúng ta nhận thấy sự có mặt của người trong Công Đồng Thứ Nhất của Giáo Hội ở Giêrusalem. Người ủng hộ lập trường của Phêrô và Phaolô, nhân nhượng với người tân tòng (CV 15). Quyết định cuối cùng đó thể hiện việc độc lập của Giáo Hội mới khai sinh độc lập với Do Thái giáo.
Theo tương truyền không có sự bảo đảm lịch sử thì sau ngày Hiện Xuống, Thánh Giacôbê Hậu bị người bị dân Do Thái ném từ chóp đền thờ xuống, bị ném đá và đánh bằng chày cho đến chết năm 62 tại Giêrusalem. Thánh tích của hai Thánh Giacôbê Hậu và Philipphê được đưa về thánh đường 12 Tông Đồ tại Rome.
Lời Bàn
Như trong trường hợp của các tông đồ khác, chúng ta thấy một con người rất bình thường đã trở nên nền tảng của Giáo Hội, và chúng ta cũng được nhắc nhở rằng sự thánh thiện và công cuộc tông đồ thì hoàn toàn do ơn của Chúa, không phải là sự thành đạt của con người. Mọi quyền năng là quyền năng của Thiên Chúa, ngay cả sự tự do của con người để đón nhận ơn sủng của Ngài. Ðức Giêsu nói với Thánh Philípphê “Con sẽ được mặc lấy sức mạnh từ trời”. Nhiệm vụ đầu tiên của các ngài là trục xuất các thần ô uế, chữa lành bệnh tật, loan báo nước trời. Dần dà, các ngài hiểu rằng những dấu chỉ bên ngoài này là các bí tích của một mầu nhiệm cao cả hơn ở bên trong con người – đó là sức mạnh thần thánh để yêu thương như Thiên Chúa.
Lời Trích
“Ngài sai họ… như những người được chia sẻ quyền năng của Ngài để họ có thể làm cho muôn dân trở thành môn đệ Ngài, thánh hóa và dẫn dắt dân chúng… Họ được giao cho sứ mệnh này trong ngày lễ Ngũ Tuần (coi TÐCV 2:1-26) phù hợp với lời Chúa hứa: ‘Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy… cho đến tận cùng trái đất’ (TÐCV 1:8). Qua sự rao giảng phúc âm ở mọi nơi (coi Máccô 16:20), và được đón nhận bởi những người nghe nhờ tác động của Thánh Thần, các tông đồ cùng quy tụ lại thành Giáo Hội hoàn vũ, mà Chúa Giêsu đã thiết lập trên các tông đồ và được đặt trên Thánh Phêrô, người đứng đầu, chính Ðức Giêsu Kitô vẫn là đá góc tường tối cao…” (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, 19)

Posted By Đỗ Lộc Sơn05:42

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 05.2019

Filled under:

TÂM TÌNH MỤC TỬ
 
THÁNG 05.2019
 
"BÁC ÁI KHƠI DẬY NIỀM VUI PHỤC SINH"


 
Anh chị em rất thân mến,
 
Chúng ta đang sống trong bầu khí của Mùa Phục Sinh, được chia sẻ niềm vui của ơn cứu độ mà Đức Kitô đã mang lại cho chúng ta nhờ cuộc thương khó, qua cái chết và sự sống lại của Ngài. Được chung hưởng ân huệ này, chúng ta cũng được mời gọi sống “hiệp thông trong đức ái” một cách tích cực và cụ thể hơn. Nghĩa là biết quan tâm nâng đỡ những khó khăn, đau thương của bao anh chị em bé mọn, nghèo khổ chung quanh mình. Có thể nói, đó chính là cách chúng ta cùng chết đi với Đức Kitô để được cùng Ngài chung hưởng vinh quang phục sinh và niềm hạnh phúc Nước Trời.
 
Mẹ thánh Têrêsa đã có những cảm nghiệm dẫn đến niềm xác tín rằng “không ai nên thánh một mình và cũng không ai lên thiên đàng một mình”.
 
Ðức cha Fulton Sheen - vị diễn giả nổi tiếng trên các đài truyền thanh và truyền hình tại Hoa Kỳ - đã có lần xác quyết rằng: “Không ai trong chúng ta có thể vào thiên đàng, nếu ở đó không có ai nói với chúng ta: chính tôi đã giúp đỡ để bạn được vào thiên đàng”.
 
Quả thật, ai cũng có thể là một trợ giúp để đưa chúng ta vào thiên đàng. Họ có thể là những người cùng khổ mà chúng ta chìa tay để san sẻ, để giúp đỡ. Họ cũng có thể là những người cách này hay cách khác làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng ưu tiên hơn cả vẫn là những người chúng ta cố gắng giúp cho hạnh phúc. Chính những người đó là kẻ giúp đỡ chúng ta được vào thiên đàng. 
 
Nhưng thiên đàng không đợi chờ ở đời sau. Hạnh phúc cũng không chỉ dành lại cho đời sau. Thiên đàng và hạnh phúc có thể đến với chúng ta ngay từ cõi đời này. Thiên đàng và hạnh phúc ấy là gì nếu không phải là mỗi lần chúng ta cố gắng làm cho người khác được hạnh phúc.
 
Trong xã hội và cả nơi lòng Giáo Hội hôm nay, chúng ta ngày càng đối diện với biết bao tang thương, đau khổ. Giáo Hội bị chống phá, lăng nhục, bách hại bằng đủ mọi cách thế. Nhiều gia đình gặp khó khăn, tan vỡ. Con người bị khinh rẻ, hất hủi, chà đạp. Biết bao người, không phân biệt tuổi tác, đã tự mình hay bị nhận chìm trong cảnh khốn cùng của một đời sống và xã hội loại bỏ niềm tin, thiếu vắng luân thường đạo lý. 
 
Vì thế, có biết bao người và rất nhiều gia đình, đang lâm cảnh khổ đau cả xác lẫn hồn. Họ là những người thân cận, nhiều người rất gần chúng ta, có khi ở ngay trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ của mình. Dù chưa phải là Kitô hữu hay dù thế nào đi nữa, họ cũng là anh chị em của chúng ta, vì cùng là con cái của Thiên Chúa là Cha. Chúng ta có liên hệ và có trách nhiệm đối với họ. Và họ cũng cần cho chúng ta.
 
Không ai trong chúng ta quá nghèo đến nỗi không có gì để chia sẻ giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ quanh mình. Nếu biết quan tâm lắng nghe, biết chạnh lòng yêu thương, chúng ta sẽ biết mình phải và có thể làm gì. 
Quả thật, có biết bao tâm hồn quảng đại, dù họ không giàu có, nhưng đã nhiệt tâm, tế nhị và âm thầm tìm mọi cách có thể để nâng đỡ, ủi an những người đang lâm cảnh khốn cực. 
 
Họ là những mục tử khiêm tốn, tận tuỵ phục vụ hết mình vì các tâm hồn được trao phó cho mình, không chỉ những Kitô hữu mà cả lương dân; không chỉ cho những nhu cầu thiêng liêng, mà còn cho cả những nhu cầu căn bản của một con người.
 
Họ là những tu sĩ nam nữ nhiệt tình dấn thân phục vụ những người thấp kém, bất hạnh và bị bỏ rơi, hoặc những người lỡ bước sa cơ mà không có nơi nương tựa. 
 
Họ là biết bao tín hữu giáo dân, nhất là những thành viên của các đoàn thể Công giáo, có cả những người chưa là Kitô hữu, đã không ngần ngại tìm phục vụ, chia sẻ, ủi an những người đau khổ, nghèo đói, bằng nhiều cách thế, trong khả năng và hoàn cảnh của mình, với những sáng kiến rất tinh tế và thực tiễn. 
 
Và không thể không kể đến những người đang âm thầm và liên lỉ hy sinh, cầu nguyện nơi các tu viện, những linh mục tu sĩ hay những người cao tuổi đang nghỉ hưu, những người tưởng chừng như bất lực trên giường bệnh, và cả những người khổ đau tận cùng vì bệnh tật hay vì bất cứ lý do nào. Họ có thể góp phần không nhỏ vào việc ủi an, nâng đỡ những khó khăn của Giáo Hội, xã hội, các gia đình và của bao người đau khổ.
 
Đó chính là niềm hy vọng và vui mừng phục sinh bừng sáng lên từ những đau thương chết chóc mà chúng ta có thể góp phần khơi dậy, nhờ vững tin và kiên trì cố gắng sống “hiệp thông trong đức ái”.
 
Xin Mẹ Maria, là người Mẹ luôn hiệp thông và đồng hành với Chúa Giêsu và với Giáo Hội trên mọi bước đường qua đau khổ đến vinh quang phục sinh, cũng trở nên nguồn nâng đỡ, ủi an cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta, qua những cố gắng sống đức ái cách tích cực để xây dựng giáo phận và Nước Chúa.
 
Thân ái chào anh chị em.
Toà Giám mục Phú Cường, ngày 01 tháng 5 năm 2019
 
     + Giuse Nguyễn Tấn Tước 
          Giám mục giáo phận Phú Cường

Posted By Đỗ Lộc Sơn04:53

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 02-05-2019

Filled under:

Lời Chúa: Ga 3, 31-36
Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”
Suy nim 1
Giêsu ơi! Ngài từ đâu đến?
Tôi là Đấng từ trên cao mà đến.
Tôi là Đấng từ trời mà đến (c.31).
Tôi sinh ra trên đất, sống trên đất, chết trên đất.
Nhưng tôi không thuộc về đất, đất không phải là gốc của tôi.
Gốc của tôi ở nơi cung lòng Thiên Chúa (Ga 1, 18).
Dù cư ngụ trên mặt đất, tôi vẫn luôn hướng về Cha tôi trên trời.
Khi làm xong sứ mạng, tôi sẽ trở về với gốc của tôi.
Giêsu ơi! Ngài làm gì vậy?
Tôi làm chứng về điều tôi đã thấy và đã nghe (c. 32).
Tôi làm chứng về Thiên Chúa là Cha của tôi.
Tôi đã thấy việc Người làm và đã nghe tiếng Người nói.
Nhiều vĩ nhân diễn tả rất hay, rất đúng về Thiên Chúa 
và cũng có kinh nghiệm rất sâu về Người.
Nhưng họ không phải là Con như tôi.
Họ chẳng thể nào gần mầu nhiệm Thiên Chúa như tôi.
Chẳng ai biết Cha bằng Con, không ai biết Cha trừ ra Con (Lc 10, 22).
Chỉ mình tôi mới có thể vén mở trọn vẹn khuôn mặt Thiên Chúa.
Giêsu ơi! Ngài là ai?
Tôi là người được Thiên Chúa sai đến với nhân loại trên mặt đất (c. 34).
Chẳng có giây phút nào tôi quên mình là Con, người được sai.
Chẳng có giây phút nào tôi quên Cha tôi là Đấng sai tôi.
Khi nhận mình triệt để tùy thuộc vào Cha, tôi chẳng hề xấu hổ.
Tôi đáng tin vì chính sự tùy thuộc đó.
Tôi chẳng làm điều gì tự mình, 
tôi chỉ làm điều tôi đã thấy Cha tôi làm (Ga 5, 19).
Tôi chẳng nói điều gì tự mình, 
tôi chỉ nói điều tôi đã nghe Cha tôi nói (Ga 8, 26).
Chính khi tôi tùy thuộc trọn vẹn vào Cha mà tôi được tự do.
Giêsu ơi! Ngài có hạnh phúc không?
Tôi hạnh phúc vì tôi yêu và được yêu.
Cha tôi yêu mến tôi và tôi ở lại trong tình yêu của Cha (Ga 15, 10),
Người vẫn ở với tôi và không để tôi cô độc (Ga 8, 29).
Người yêu mến tôi vì tôi dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên (Ga 10, 17).
Tình yêu của Cha thể hiện qua việc Người trao phó mọi sự trong tay tôi (c. 35).
Tôi có quyền phán xét, quyền cho sống lại ngày sau hết, quyền trên mọi xác phàm.
Bởi vậy tôi mới nói mọi sự Cha có là của tôi (Ga 16, 15).
Hãy đón nhận lời chứng của tôi (c. 33).
Hãy tin vào tôi để được sự sống vĩnh hằng ngay từ đời này (c. 36).
Hãy đến với tôi để được chia sẻ cùng một sứ mạng và vinh quang.
Cầu nguyn :

Lạy Cha,
con phó mặc con cho Cha,
xin dùng con tùy sở thích Cha.
Cha dùng con làm chi, con cũng xin cảm ơn.
Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả.
Miễn là ý Cha thực hiện nơi con
và nơi mọi loài Cha tạo dựng,
thì, lạy Cha, con không ước muốn chi khác nữa.
Con trao linh hồn con về tay Cha.
Con dâng linh hồn con cho Cha,
lạy Chúa Trời của con,
với tất cả tình yêu của lòng con,
Vì con yêu mến Cha,
vì lòng yêu mến
thúc đẩy con phó dâng mình cho Cha,
thúc đẩy con trao trọn bản thân về tay Cha,
không so đo,
với một lòng tin cậy vô biên,
vì Cha là Cha của con.
(Charles de Foucauld)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

SUY NIỆM 2

    “Tin vào Đức Giêsu”, không đơn giản chỉ là một lời khuyên nhưng là một sự cần thiết để có được “sự sống đời đời”. Thế nên, chúng ta có thể hiểu được tại sao điệp khúc: “Ai tin vào người Con thì được sống” cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Tin Mừng theo thánh Gioan, nhất là từ chương III trở đi. Vì quả thật, đó là điều quan trọng nhất của Tin Mừng, như lời ngài viết: “Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (Ga 20,31).

     Lịch sử Giáo Hội ghi lại biết bao nhiêu tấm gương của những con người đã biến đổi cuộc đời nhờ được gặp Chúa Giêsu và họ đã tin vào Người. Một Giakêu, người thu thuế; một Maria Mađalêna tội lỗi; một Phaolô thành Tácxô; hay ngay cả người trộm lành trên thập giá. Tất cả họ đều được biến đổi và trở thành những chứng nhân cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh.

    Nếu không có mầu nhiệm cứu chuộc thì mãi mãi đất trời xa cách và nhân loại vẫn luôn khao khát đợi chờ. Thiên Chúa đã đoái thương trông đến những sự cùng cực khổ sở của nhân loại, Ngài đã bắc một nhịp cầu nối liền trời với đất để cho con người hạ giới được no thỏa niềm vui thiên quốc.

   Để tìm đến cội nguồn sự thật của một công việc hay một biến cố, luôn luôn cần đến những người đã nghe và đã thấy, vì họ là những người đã được chứng kiến.

   Lời nói của Chúa Giêsu không những bảo đảm về sự thật Nước Trời mà còn ban Nước Trời cho những ai đón nhận và tin vào lời Người, vì Người là Thiên Chúa: “Chúa Cha yêu mến Chúa Con nên đã ban mọi sự trong tay Người”. Bởi thế, lời của Chúa Giêsu không đơn thuần chỉ trình bày chân lý, nhưng còn đòi hỏi phải tin và sống theo.

   Xưa nay, chúng ta vẫn tự hào chúng ta là những người tin Chúa, thậm chí là những người theo sát Chúa, ở gần bên Chúa, nhưng chúng ta đã sống niềm tin đó như thế nào? Nếu nghĩ rằng, tin Chúa chỉ là biết Người qua một vài kiến thức giáo lý thôi thì e rằng chưa đủ. Mà đúng hơn, tin Chúa phải dẫn đến việc thay đổi cuộc đời.

    Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đã khiến những con người nhát đảm như các Tông đồ, trở nên mạnh mẽ làm chứng cho Chúa; khiến cho một người chuyên lùng bắt đạo Chúa như Phaolô, trở nên một tông đồ nhiệt thành, rao giảng Lời Chúa cho các dân ngoại, v.v. Còn tôi, niềm tin của tôi hôm nay có giúp tôi biến đổi con người của tôi hay không?

Lạy Cha, Cha đã sai Ðức Giêsu đến để bảo vệ và cứu vớt chúng con khỏi nô lệ tội lỗi. Chúng con được Cha trao cho Ðức Giêsu nên chúng con chỉ được sự sống đời đời khi biết tin vào Ngài. Xin cho chúng con ý thức được rằng, chúng con thuộc về Cha. Ðể cuộc sống của chúng con, mọi hành vi, suy nghĩ, lời nói của chúng con đều làm vì yêu mến Cha, theo gương Ðức Giêsu Con Cha. Amen.



GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Posted By Đỗ Lộc Sơn04:52

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 2/5/2019

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 2/5/2019
Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống (Ga 3, 31-36).
Từ khi ông A-dong và bà Eva phạm tội bất tuân với Thiên Chúa, (ăn trái cấm trong vườn địa đàng), ông bà không còn được ở đây nữa, mà phải ra ngoài, phải lao động cực khổ mới có cái ăn. Ông bà và các thế hệ con cháu đã đánh mất hết nguồn sống đời đời, không còn được Thiên Chúa yêu thương nữa,
Nhưng Lòng Thương Xót của Chúa luôn rộng lượng hải hà; Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại một Đấng Cứu Chuộc, mà hễ ai tin tưởng, cậy trông và yêu mến vào Đấng ấy, thì được hưởng sự sống đời đời.
Đức Giêsu chính là Đấng được sai đến. Ðức Giêsu chỉ ra con đường dẫn đến ơn cứu độ: là được làm con Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã được Chúa Cha sai đến thế gian, để ai tin vào Ngài thì được sự sống đời đời.
Lạy Chúa, Chúa đã sai Ðức Giêsu đến để bảo vệ và cứu vớt chúng con khỏi nô lệ tội lỗi. Xin cho chúng con ý thức được rằng, chúng con thuộc về Cha. Ðể cuộc sống của chúng con, mọi hành vi, suy nghĩ, lời nói, chúng con đều làm vì yêu mến Cha, theo gương Ðức Giêsu Con Cha. Chúng con cầu xin Chúa. Amen.


Thánh Athanasiô thành Alexanđria
Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

(295?-373)

Cuộc đời Thánh Athanasiô đầy bôn ba vì tận tụy phục vụ Giáo Hội. Ngài là quán quân bảo vệ đức tin đối với sự lan tràn của lạc thuyết Ariô. Sự nhiệt huyết của ngài được thể hiện trong các trước tác giúp ngài xứng đáng là Tiến Sĩ Hội Thánh.
Sinh trong một gia đình Kitô Giáo ở Alexandria khoảng vào năm 295 và được giáo dục kinh điển, Athanasiô gia nhập hàng giáo sĩ và là thư ký cho Ðức Alexanđơ, Giám Mục của Alexandria, và sau đó chính ngài được nâng lên hàng giám mục. Vị tiền nhiệm của ngài, Ðức Alexanđơ, từng là người lớn tiếng chỉ trích một phong trào mới đang bành trướng ở Ðông Phương thời bấy giờ, đó là lạc thuyết Ariô, họ khước từ thiên tính của Ðức Kitô và không coi Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa.
Khi Ðức Athanasiô đảm nhận vai trò Giám Mục của Alexandria, ngài tiếp tục chống với lạc thuyết Ariô. Lúc đầu, cuộc chiến dường như dễ dàng để chiến thắng và lạc thuyết Ariô sẽ bị kết án. Nhưng thực tế thì trái ngược. Công Ðồng Tyre đã được triệu tập và vì một vài lý do không rõ ràng, Hoàng Ðế Constantin đã trục xuất Ðức Athanasiô đến miền bắc nước Gaul. Ðây là chuyến đi đầu tiên trong một chuỗi hành trình và lưu đầy có nét phảng phất như cuộc đời Thánh Phaolô.
Khi Constantin từ trần, người con trai kế vị đã phục hồi quyền giám mục của Ðức Athanasiô. Nhưng chỉ được có một năm, ngài lại bị truất phế vì sự liên hiệp của các giám mục theo phe Ariô. Ðức Athanasiô đã đệ đơn lên Rôma, và Ðức Giáo Hoàng Juliô I đã triệu tập một công đồng để duyệt qua vấn đề và các khó khăn liên hệ.
Trong bốn mươi sáu năm làm giám mục, ngài đã phải lưu đầy mười bảy năm chỉ vì bảo vệ tín điều về thiên tính của Ðức Kitô. Trong một thời gian, ngài được an hưởng 10 năm tương đối bình an để đọc sách, viết lách và cổ võ lý tưởng của đời sống đan viện mà ngài hết lòng tận tụy.
Các văn bản và giáo lý của ngài hầu hết là các bài bút chiến, trực tiếp chống lại mọi góc cạnh của lạc thuyết Ariô. Trong các văn bản của ngài về đời sống khổ hạnh, cuốn Ðời Sống Thánh Anthony được nhiều người biết đến và góp phần lớn trong việc thiết lập đời sống đan viện trên khắp thế giới Kitô Giáo Tây Phương.
Sau một cuộc đời đức hạnh và chịu đau khổ gian nan nhưng vẫn trung kiên với Đức Tin Công giáo. Ngài là một vĩ nhân của thời đại đã an nghĩ đời đời trong Chúa vào ngày 2 tháng 5 năm 373. Thánh tích của ngài hiện còn ở San Croce, Venice, nước Ý.
Thánh Athanasiô được tuyên dương là Tiến sĩ của Hội Thánh do Đức Giáo Hoàng Piô V năm 1568.

Lời Bàn

Khi là Giám Mục của Alexandria, Thánh Athanasiô đã phải đau khổ nhiều vì những thử thách. Ngài được Chúa kiên cường để chống lại một điều tưởng như không thể nào vượt qua được vào lúc bấy giờ. Thánh Athanasiô đã sống trọn vẹn trách nhiệm của một vị giám mục. Ngài bảo vệ đức tin chân chính cho đàn chiên, bất kể giá phải trả. Trong thế giới ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi để giữ vững đức tin chân chính với bất cứ giá nào.

Lời Trích

Những khó nhọc mà Thánh Athanasiô đã phải đau khổ trong khi lưu đầy – trốn tránh, bỏ chạy từ nơi này sang nơi khác – nhắc nhở chúng ta về những gì mà Thánh Phaolô đã đề cập đến trong cuộc đời ngài: “Trong nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, ở sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em; trong vất vả mệt nhọc, qua những đêm không ngủ, qua sự đói khát, thường xuyên phải nhịn ăn uống, qua sự lạnh lẽo và trần truồng. Ngoài những điều này, tôi còn bị ray rứt hằng ngày vì sự ưu tư lo cho tất cả các giáo hội” (2 Corinthians 11:26-28).

Posted By Đỗ Lộc Sơn04:47

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

4 dấu hiệu bạn có thể đã chết về mặt tâm linh

Filled under:

4 dấu hiệu bạn có thể đã chết về mặt tâm linh

Muốn biết một người còn sống hay đã chết về thân xác, chúng ta có thể kiểm tra nhiều dấu hiệu, như còn thở không, tim còn đập không, còn phản ứng không... Cái chết tinh thần cũng có 4 dấu hiệu nhận biết sau đây, và thường luôn đi kèm với nhau: buông xuôi, vô cảm, không muốn học hỏi, chai lỳ.

Dấu hiệu thứ nhất:
Không còn cố gắng. Có nghĩa là một người không có ước muốn thay đổi hiện trạng, không có kỳ vọng gì cho tương lai tốt đẹp hơn. Tương tự thế này: "Các sai lầm của tôi là vĩnh cửu; đó là con đường của tôi. Tôi không thể có các đức tính tốt; tôi không phải dạng người tốt đó." Vắng bóng sự cố gắng khiến một người như sa vào mối tội đầu thứ bảy là lười biếng.

Dấu hiệu thứ hai:
Không còn lòng trắc ẩn. Một trái tim lạnh lẽo trong sự hiện diện của tội lỗi và đau đớn. Trong tội lỗi, người ta không còn bảo vệ quyền uy và phẩm giá của Thiên Chúa; không còn buồn vì việc các linh hồn hư mất. Trong đau đớn, người ta không còn cảm thương những người đau khổ nữa. Một điều đơn thuần là không còn sự cảm động nơi con người, lý trí và trái tim nữa.
Theo Thánh Augustinô, thiếu lòng thương xót chính là thiếu niềm hy vọng.

Dấu hiệu thứ ba:
Không còn học hỏi. Đó là một sự từ chối bài học về sự thánh thiện của Thiên Chúa và tội lỗi chúng ta. Nếu ta yêu mến Chúa, ta sẽ luôn xin "Xin cho con biết." Hãy nhớ Chúa Giêsu đã nói "Thầy là con đường, sự thật và sự sống." Không muốn học hỏi nữa cho thấy một sự thiếu khiêm nhu, sự không sẵn sàng lắng nghe và học biết sự thật về Thiên Chúa.

Dấu hiệu thứ tư:
Không còn ăn năn. Đó là khi một người phạm tội mà không thấy áy náy, hối tiếc hay xấu hổ. Một nên văn hoá đề cao tự trọng hơn ăn năn thì khó có thể phát xuất những vị Thánh. Giống như linh hồn, một nền văn hoá không biết ăn năn sẽ khó sản sinh hoa trái hay tương lai tốt đẹp.

Đọc các dấu hiệu này, chúng ta dễ có khuynh hướng bị cám dỗ gán nó cho một người hay một số người nào đó. Hãy chống lại cám dỗ đó, ngược lại tự hỏi như các Tông đồ đã làm: "Có phải con không, lạy Chúa?" (Mt 26,22)

Hãy thử xem xét lương tâm chính mình, và hoạch định một kế hoạch để cải tổ đời sống. Nếu ta không muốn thú nhận rằng cái chết tinh thần đang gây đau đớn cho chúng ta, chúng ta sẽ thành ra giống như Ladarô không muốn ra khỏi mộ, chỉ muốn chết vùi trong đó mãi, vì ở ngoài có nhiều điều phải làm quá. Xin Chúa giữ chúng ta khỏi những điều tệ như vậy.

Theo cha Robert MacTeigue, SJ

Posted By Đỗ Lộc Sơn06:08

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 01/05/2019

Filled under:

Lời Chúa: Mt 13, 54-58
Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Gioxép, Simon và Giuđa sao? và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm vói chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi” .Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Suy nim 1
Sau khi đã chịu phép Rửa, vào hoang địa để cầu nguyện, ăn chay, 
có một ngày nào đó, Đức Giêsu chia tay Đức Mẹ để lên đường. 
Lên đường là bỏ lại ngôi làng Nazareth dấu yêu với bao kỷ niệm. 
Chính tại đây Ngài đã sống hơn ba mươi năm trong bầu khí gia đình. 
Chính tại nơi này, Ngài đã lớn lên quân bình về thân xác, trí tuệ, tâm linh. 
Nazareth như một ngôi trường lớn, chuẩn bị cho Ngài chững chạc đi sứ vụ.
Tại đây, Đức Giêsu đã là con bác thợ Giuse (c. 55), 
và đã trở thành thợ theo truyền thống cha truyền con nối. 
Ngài đã được dạy nghề và hành nghề để kiếm sống cho bản thân và gia đình. 
Đức Giêsu là một người thợ tại Nazareth, phục vụ cho nhu cầu dân làng. 
Ngài biết đến cái vất vả của công việc chân tay nặng nhọc. 
Đức Giêsu không thuộc giới trí thức, thượng lưu, quyền quý. 
Lao động làm Ngài gần với người nghèo và thấy sự đơn sơ của tâm hồn họ. 
Cũng tại Nazareth, đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu được nuôi dưỡng. 
Ngài học được lối cầu nguyện một mình ở nơi vắng vẻ. 
Đức Giêsu có khả năng thấy sự hiện diện yêu thương của Cha nơi mọi sự, 
nơi một bông hoa, nơi chim trời, nơi ánh nắng và cơn mưa. 
Tình thân của Con đối với Cha ngày càng trở nên sâu đậm. 
Ngài tìm ý Cha mỗi lúc và để Cha chi phối trọn vẹn đời mình.
Hôm nay Đức Giêsu trở về làng cũ sau một thời gian đi sứ vụ. 
Ngài vào lại hội đường quen thuộc, gặp lại những khuôn mặt đồng hương. 
Không rõ trước đây có lần nào bác thợ Giêsu được mời giảng ở đây chưa. 
Nhưng lần này, khi trở về với tiếng tăm từ những phép lạ làm ở nơi khác, 
Đức Giêsu đã khiến dân làng sửng sốt vì sự khôn ngoan trong lời giảng dạy. 
Hai lần họ đặt câu hỏi: Bởi đâu ông ta được như thế? (cc. 54. 56). 
Một câu hỏi rất hay, nếu được tìm hiểu một cách nghiêm túc. 
Câu hỏi này có thể đưa họ đi rất xa, để gặp được căn tính của Đức Giêsu.
Tiếc thay, dân làng Nazareth lại không quên được nghề nghiệp của cha Ngài. 
Họ nhớ rất rõ họ hàng gần xa của Ngài là mẹ và các anh chị. 
Họ có thể kể tên từng anh chị em của Ngài, vì đều là bà con lối xóm (c. 55). 
Đức Giêsu là người mà họ biết quá rõ từ thuở ấu thơ. 
Làm sao con người bình thường, ít học đó lại có thể là một vị ngôn sứ? 
Làm sao từ ngôi làng Nazareth vô danh này lại xuất hiện ngôn sứ được? 
Và họ vấp ngã vì Đức Giêsu, nghĩa là họ đã không tin vào Ngài. 
Cái biết gần gũi của họ về Ngài lại trở nên thành kiến 
khiến họ không thể tiến sâu hơn vào mầu nhiệm con người Đức Giêsu. 
Người đồng hương của Ngài đã không trả lời được câu hỏi: Bởi đâu…?
Mỗi con người là một mầu nhiệm mà ta phải khám phá mãi. 
Có những mầu nhiệm lớn ẩn trong lớp áo tầm thường. 
Dân làng Nazareth đã không nhận ra hồng phúc mà họ đang hưởng. 
Chúng ta cũng cần được giải thoát khỏi những cái biết hẹp hòi, 
để thấy mình hạnh phúc khi sống với người khác gần bên.
Cầu nguyn:
Lạy Chúa Giêsu,
dân làng Nazareth đã không tin Chúa
vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công.
Các môn đệ đã không tin Chúa
khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.
Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa
chỉ vì Chúa sống như một con người,
Cũng có lúc chúng con không tin Chúa
hiện diện dưới hình bánh mong manh,
nơi một linh mục yếu đuối,
trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn.
Dường như Chúa thích ẩn mình
nơi những gì thế gian chê bỏ,
để chúng con tập nhận ra Ngài
bằng con mắt đức tin.
Xin thêm đức tin cho chúng con
để khiêm tốn thấy Ngài
tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

SUY NIỆM 2

Trong cuộc sống của chúng ta, ai là người yêu thương chúng ta nhất? Người yêu thương chúng ta thì nhiều, nhưng có lẽ chưa có ai dám hy sinh mạng sống của họ cho chúng ta!

Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, mặc khải cho chúng ta biết rằng: Có một Đấng đã thể hiện tình yêu lớn nhất cho chúng ta, Đấng đó chính là Thiên Chúa, khi Ngài nói vói ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Tình yêu thật sự là muốn làm cho người mình yêu được “sống và sống dồi dào”. Thiên Chúa yêu con người và muốn cho con người được sống, không phải chỉ là sự sống tạm bợ ở trần gian, nhưng là được sống sự sống của Thiên Chúa. Chính vì vậy Thiên Chúa đã thực hiện một hành động phi thường là ban Con Một yêu dấu cho loài người chúng ta, hơn nữa lại còn cho Con của Ngài chết đi để đền tội thay cho loài người và lại cho Con của Ngài sống lại để “ai tin vào Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”.

Thiên Chúa đã yêu chúng ta như thế, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã đáp trả lại tình yêu của một Thiên Chúa đã dám chết cho chúng ta như thế nào? Khao khát của Thiên Chúa là muốn chúng ta được sống, còn chúng ta chỉ cần đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa để được sống muôn đời với Ngài. 

Lạy Chúa, tình yêu Chúa dành cho chúng con thật cao vời, thế nhưng, nhiều khi cuộc sống và con người của chúng con rất bất xứng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những hành động xúc phạm tình yêu của Chúa. Xin Chúa gia tăng nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Posted By Đỗ Lộc Sơn05:57

BIÊN BẢN Hội Nghị Thường Niên Kỳ 1/2019 (22 - 26/04/2019) HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Filled under:


HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Hội Nghị Thường Niên Kỳ 1/2019 (22 - 26/04/2019)

BIÊN BẢN

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường niên kỳ 1/2019 tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, từ chiều thứ Hai ngày 22/04/2019 đến sáng thứ Sáu ngày 26/04/2019, với sự tham dự đầy đủ của các vị chủ chăn thuộc 27 giáo phận.

Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam; lắng nghe những chia sẻ của ngài về các hoạt động của Đức Thánh Cha, cũng như những vấn đề riêng của Giáo hội tại Việt Nam.

Hội đồng Giám mục chúc mừng Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, tân Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội; Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục chính tòa giáo phận Vinh; Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên; đặc biệt Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục tiên khởi giáo phận Hà Tĩnh mới được thành lập.

Trong dịp Hội nghị lần này,

1. Hội đồng Giám mục:

- Dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị Đại hội tháng 10/2019 và ấn định chủ đề mục vụ 3 năm (2019-2022) về Giới trẻ;

- Trao cho ủy ban Giáo lý Đức tin và ủy ban Phụng tự soạn thảo Bản hướng dẫn đời sống đức tin cho các tín hữu;

- Biểu quyết phê chuẩn bản dịch tiếng Việt Sách Lễ Rôma và Sách Các Bài Đọc (Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh); phê chuẩn bản dịch tiếng K’Ho Sách Các Bài Đọc Thánh lễ Chúa nhật (Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh);

- Thông tin về việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang.

2. Hội đồng Giám mục lắng nghe:

- Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chia sẻ về Hội nghị Bảo vệ trẻ vị thành niên do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập tại Rôma, từ ngày 21 đen 24/2/2019;

- Ủy ban Giáo dục Công giáo trình bày Dự án Canh tân và Phát triển Học viện Công giáo Việt Nam, những kết quả và những viễn tượng mới trong tương lai; - ủy ban Truyền thông, ủy Ban Giáo dân chia sẻ những thông tin về các hoạt động trong tương lai;

- Ủy ban Tu sĩ trình bày việc soạn thảo những hướng dẫn cụ thể về vai trò của các Bề trên Thượng cấp đối với các Dòng tu và việc phong chức linh mục cho các Dòng giáo phận;

- Ủy Ban Văn hóa đề xuất không gian trưng bày cổ vật văn hóa Công giáo tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang;

- Và một số vấn đề khác như: Việc liên kết các ủy ban trực thuộc HĐGM VN, việc sáp nhập giáo phận Vinh và giáo phận Hà Tĩnh vào giáo tỉnh Huế, việc trợ cấp cho đài Veritas.

Hội đồng Giám mục ấn định Đại hội tháng 10/2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng, từ 7 đến 11/10/2019.

Hội nghị chung vui với giáo phận Bà Rịa cử hành lễ Mừng Kim Khánh linh mục của Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giám mục tiên khởi giáo phận Bà Rịa.

Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, ngày 26/04/2019
Tổng thư ký
Hội đồng Giám mục Việt Nam

ChuKyKham.jpg
+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục giáo phận Mỹ Tho

Posted By Đỗ Lộc Sơn05:42