Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Khiêm nhượng thực sự

Filled under:


“Khiêm nhượng thực sự, chứ không phải khiêm nhượng kiểu phường chèo”
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 29.11.2016
126
Thiên Chúa không “mạc khải mầu nhiệm ơn cứu độ và mầu nhiệm của Ngài cho những kẻ ranh mãnh cũng như cho các Luật Sĩ, nhưng mạc khải cho những con người bé mọn”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Bài Ca Ngợi Khen mà Chúa Giê-su dâng lên Thiên Chúa Cha của Ngài được thuật lại trong chương 10 của Tin Mừng theo Thánh Lu-ca –, theo quan điểm của Đức Thánh Cha -, qua một cách thức nào đó, đã được phác họa sẵn trong sách Ngôn Sứ Isaia rồi. Vị Ngôn Sứ Cựu Ước cũng đã nói về một “chồi non từ gốc tổ Jésè”, chứ không phải từ một quân đội mà nó sẽ mang đến sự giải phóng.
Nhân dịp Lễ Giáng Sinh, chúng ta sẽ nhìn thấy sự nhỏ bé này: một Hài Nhi, một Máng Cỏ, một Người Mẹ và một Người Cha. Đó là những điều nhỏ bé. Con tim của các Ngài thật vĩ đại, nhưng thái độ của các Ngài thì giống những trẻ thơ. Và Thần Khí Đức Chúa, tức Chúa Thánh Thần, sẽ ngự xuống trên chồi non ấy, và chồi non này sẽ có những đức tính giống như đức tính của trẻ thơ, cũng như có lòng kính sợ Thiên Chúa… Kính sợ Thiên Chúa chứ không phải là sợ hãi – không! Lòng kính sợ Thiên Chúa hệ tại ở chỗ đem Lề Luật mà xưa kia Thiên Chúa đã trao cho Áp-ra-ham, vào trong cuộc sống: Ngươi hãy bước đi trong sự hiện diện của Ta… Đó là sự khiêm nhượng. Kính sợ Thiên Chúa có nghĩa là khiêm nhượng.”
Và chỉ những trẻ thơ và những người bé mọn mới thực sự hiểu được để đánh giá khiêm nhượng là gì – Đức Thánh Cha quả quyết. Những người ấy bước đi, và cụ thể là bước đi “trước mặt Thiên Chúa”, và cảm thấy rằng, Ngài ban cho họ “sức mạnh để tiến về phía trước”. Và đó chính là sự khiêm nhượng đích thực:
Khiêm nhượng, sống đức khiêm nhường Ki-tô giáo có nghĩa là, có sự kính sợ Thiên Chúa, mà sự kính sợ ấy không phải là sự sợ hãi, nhưng cho phép nói lên rằng: lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa còn con chỉ là con người, con tiến về phía trước với những điều bé nhỏ trong cuộc sống, nhưng trong sự hiện diện của Chúa, và ngay thẳng bao nhiêu có thể. Khiêm nhượng là đức hạnh của những trẻ thơ, đó là sự khiêm nhượng thực sự chứ không phải là sự khiêm nhượng nơi phường chèo, không, đó không phải là khiêm nhượng. Không phải là sự khiêm nhượng của kẻ nói rằng: tôi khiêm nhượng, và tôi tự hào về sự khiêm nhượng của mình! Không, đó không phải là sự khiêm nhượng đích thực. Sự khiêm nhượng của những trẻ thơ chính là sự khiêm nhượng của kẻ bước đi trong sự hiện diện của Thiên Chúa, không nói xấu người khác, chỉ nghĩ tới sự phục vụ, cảm thấy mình hoàn toàn bé nhỏ… Và đó là sức mạnh!
Đức Maria cũng là người rất khiêm nhượng – Mẹ là cô Trinh Nữ mà Thiên Chúa đã tuyển chọn để gửi Con của Ngài vào thế giới. Ngay sau khi Sứ Thần công bố việc hạ sinh của Chúa Giê-su, Đức Maria đã vội vã đi thăm bà Elisabeth, nhưng tại đó, Mẹ đã không hề kể lại bất cứ một lời nào về những điều đã xảy ra. “Đó là sự khiêm nhượng” – Đức Thánh Cha giải thích: “Vui mừng về cái nhìn của Thiên Chúa”, “tràn đầy niềm vui”.
Nếu chúng ta ngắm nhìn Chúa Giê-su, chúng ta sẽ thấy Ngài hoàn toàn vui mừng như thế nào trước việc Thiên Chúa đã mạc khải mầu nhiệm của Ngài cho những kẻ khiêm nhượng, thì rồi chúng ta cũng sẽ có thể cầu xin cho tất cả chúng ta có được ơn khiêm nhượng đó, cầu xin cho được ơn kính sợ Chúa, ơn tiến về phía trước trước tôn nhan Ngài… Và với sự khiêm nhượng này chúng ta sẽ có thể tỉnh thức trong cầu nguyện, sẽ có thể hoạt động trong Tình Yêu huynh muội, và tràn đầy niềm vui trong sự ca tụng Chúa.”
Theo de.rv 29.11.2016 sk
Lm. Đa-minh Thiệu

Một vài cách thức giúp Mùa Vọng có ý nghĩa hơn

1Mùa Vọng đến. Đó là khoảng thời gian đón chờ Chúa Giáng Sinh. Sau đây là một vài cách thức giúp mọi người làm cho khoảng thời gian chờ Chúa đến thêm phần ý nghĩa. 10. Bố thí Bạn hãy lên kế hoạch để làm cho Mùa Vọng của mình thêm đáng nhớ qua việc đóng góp tiền bạc, nhu yếu phẩm cho những người nghèo. 9. Đọc sách Cuộc sống bận rộn hôm nay, khiến người ta quên đi việc đọc sách. Vì vậy, Mùa Vọng này là thời điểm để tìm đọc những quyển sách liên quan đến chủ đề Giáng Sinh hay bất cứ thể loại sách nào bạn thấy thích thú. 8. Lắng nghe Hãy tìm những bản nhạc Giáng sinh. Điều này giúp cho nơi ở của bạn thêm tươi vui và gợi hứng tâm hồn của bạn hướng về ngày Chúa đến. 7. Liệt kê những công việc cần thiết Có quá nhiều việc phải làm. Lập một danh sách thứ tự ưu tiên các công việc sẽ giúp cho bạn thấy cuộc sống của bản thân thêm trật tự hơn. 6. Gọi điện thoại đến những người bạn cũ Ai chẳng có bạn bè. Có khi bạn đã mải bận rộn trong cuộc sống mà quên đi những người đã có một thời đi qua đời của mình. Hãy làm cho họ sống lại trong tâm hồn bằng những lời hỏi thăm thân tình. 5. Viết một lá thư Ngày nay, một lá thư có vẻ khan hiếm. Vì vậy, lá thư trở thành một thứ thật đáng giá. Hãy cho người khác cảm nhận rằng, họ quan trọng với bạn thế nào qua lá thư diễn tả tâm tình của bạn về họ. 4. Cố gắng nghỉ ngơi và thư giãn Cuộc sống quá căng thẳng và bận rộn với biết bao bổn phận và trách nhiệm phải chu toàn. Trong mức có thể, bạn hãy tìm cho mình những giây phút ta-với-ta. 3. Tập thể dục Nhiều người biết rằng sức khỏe thật quan trọng, nhưng lại không cảm thấy thoải mái khi tập thể dục. Hãy dành khoảng 30 phút mỗi ngày chạy bộ, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên khác biệt trong những ngày chờ Chúa đến. 2. Nhờ ai đó làm một công việc bạn cần Có lẽ, chẳng ai muốn làm phiền người khác. Nhưng, hãy để thể hiện sự quan trọng của người khác đối với bạn, bằng cách xin giúp đỡ từ những người xung quanh. Điều này giúp họ nhận ra rằng họ thực sự hữu ích cho mọi người. 1. Đến nhà thờ để cầu nguyện Điều này có vẻ thừa thãi, nhưng lại là cách thức đích thực để bạn làm mọi thứ xung quanh đổi mới và giúp bạn biến đổi giống như Mẹ Maria và thánh nữ Martha. Bạn sẽ như những mục đồng, những vị vua và các Thiên Thần đến để triều bái hài nhi Giêsu. Mùa Vọng rồi sẽ qua mau, nhưng những công việc này sẽ làm cho tình yêu của bạn đối với Đấng Cứu Chuộc sẽ luôn còn mãi.
Đức Thiện SJ. (Theo Aleteia)

Posted By Đỗ Lộc Sơn06:14

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - Ngay 1/12/2016

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 7: 21.24-27)

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

SUY NIỆM 1

Xây nhà trên đá hay trên cát trong dụ ngôn là hình ảnh Chúa Giêsu mượn để nói đến tình trạng thực tế trong cuộc đời nhiều người.

Khi một người nghe lời Chúa dạy, họ không xem đó là lý thuyết suông, nhưng xem như phương pháp thực hành để sống. Họ nhanh chóng áp dụng Lời Chúa dạy vào đời sống thường nhật của mình, họ là người khôn ngoan.

Tôi đã từng gặp gỡ và làm việc với bác sĩ Vũ Minh Duy, khoa ngoại của trại phong Bến Sắn. Là người con của một gia đình đạo đức, dòng họ có nhiều người sống ơn gọi tu trì, bác sĩ Duy cũng đã từng tìm hiểu ơn gọi tại nhiều hội dòng, nhưng không thành công.

Biết mình không có ơn gọi làm tu sĩ, linh mục, sau khi tốt nghiệp ngành y, lúc mới 24 tuổi, theo lời khuyên của người dì ruột, hiện cũng là nữ tu phục vụ tại trại phong Bến Sắn, Duy đã đến trại và đã phục vụ các bệnh nhân tại đây hơn hai mươi năm.
Giờ đây, trại phong cũng giống như ngôi nhà thứ hai của anh. Anh đã từng chia sẻ trên báo Công giáo và Dân tộc: “Ngày đầu mình cũng có chút lo lắng… Nhưng khi nhìn các biến chứng và sự mặc cảm của bệnh nhân thì tất cả tan biến hết. Họ thật đáng thương. Nhiều người do di chứng làm mắt không nhắm được, mù dần do khô giác mạc. Có người chỉ bị một vết loét nhỏ, lâu dần ăn sâu vào xương phải tháo chi. Rồi những người da mặt căng ra, mũi sụp xuống trông đau khổ vô cùng. Còn thân nhân của họ một năm chỉ thăm nom một hoặc hai lần, thậm chí nhiều năm trời không thăm viếng dù cách trại vài chục cây số. Ở bên những người bất hạnh này, mình tự nhủ phải làm một việc gì đó để họ được sống tốt hơn”.

Đến trại phong, người ta sẽ được nghe nhiều câu chuyện tốt về bác sĩ Duy. Một trong những câu chuyện khiến nhiều người cảm động, đó là, trong một lần tháo khớp cho bệnh nhân, garo cầm máu bất ngờ bị bung ra, máu từ chân bệnh nhân bắn tung tóe. Trong khi mọi người hoảng loạn né tránh, chính bác sĩ Duy dùng cả thân mình xiết chặt chân bệnh nhân để y tá bắt lại garo. Lúc đó ai cũng nói bác sĩ này “dại” vì có thể bị lây nhiễm. Nhưng anh chỉ cười và giải thích: Nếu không cầm máu kịp, bệnh nhân hẳn phải mất mạng.

Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhớ lại kỷ niệm đã từng có với vị bác sĩ ngoài 40 tuổi này như một sự cảm phục. Anh không hề nói bằng lời, mình thực hành Lời Chúa, hay mình đang xây nhà trên đá. Nhưng cung cách phục vụ của anh cho thấy anh đang sống Lời Chúa dạy.

Cung cách phục vụ ấy là lời nói hùng hồn trên mọi lời nói về việc lắng nghe và sống Lời Chúa như Chúa Giêsu dạy: Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và sống Lời Chúa dạy. Xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương bác ái của chúng con. Xin cho bất cứ nơi nào chúng ocn hiện diện, nơi ấy sẽ sáng danh Chúa nhờ chính việc thực hành Lời Chúa của chúng ocn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

SUY NIỆM 2
Trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu của Thánh Lễ hôm nay, trích từ Bài Giảng Trên Núi, Đức Giê-su nói : « Người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành ».
Xin cho chúng ta nhận ra sự ngu dại của chúng ta, bởi vì chúng ta thường hay xây dựng cuộc sống của chúng ta, cá nhân cũng như nhóm, cộng đoàn và gia đình, trên cát. Trên cát, có nghĩa là không phải trên Lời Chúa là đá tảng, nhưng trên những gì là chóng qua, là phù vân.
1. Ơn cứu độ và Lề Luật
Lời của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng theo thánh Mat-thêu trình bày cho chúng ta một khuynh hướng lệch lạc trong việc giữ Luật. Việc giữ Luật của chúng ta đôi khi chỉ có ở bên ngoài mà thôi, chỉ có hình thức, chỉ cho theo luật buộc, để lương tâm và người khác không chê trách, chứ không phát xuất từ lòng biết ơn và tình yêu con thảo đối với Thiên Chúa, là Cha của chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành, ngang qua từng ngày sống. Chính vì thế mà Đức Giê-su nói :
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: « Lạy Chúa! lạy Chúa! » là được vào Nước Trời cả đâu! (c. 21)
Và Ngài cũng nói, có những người nhân danh Ngài mà nói tiên tri, nhân danh Ngài mà trừ quỉ, thậm chí nhân danh Ngài mà làm phép lạ ; nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn trong lòng và trong cách sống với người khác, lại tăm tối và gian ác.
Với những cách sống theo vẻ bề ngoài như thế, Đức Giê-su nhấn mạnh, chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào (Nước Trời) mà thôi ». Ở đây, Đức Giê-su không nói thi hành « Lề Luật », nhưng là thi hành « ý muốn của Cha Thầy », và cũng là Cha của chúng ta. Thế mà, ý muốn của Thiên Chúa lại sâu và rộng hơn Lề Luật, vì ý muốn của Chúa Cha còn liên quan đến con tim và lòng mến của chúng ta ; và ý muốn của Chúa Cha còn liên quan đến lựa chọn ơn gọi của chúng ta, đến mọi hành vi, lời nói và tâm tình của chúng ta, ở mọi nơi mọi lúc.
Gương mẫu tuyệt vời  nhất của chúng ta là chính Chúa Giê-su, bởi vì Ngài đã sống với Chúa Chúa bằng tình yêu con thảo cách trọn vẹn và cho đến cùng.
2. Ý muốn của Chúa Cha
Như thế, để được vào Nước Trời, Đức Giê-su mời gọi chúng ta thi hành « ý muốn của Chúa Cha ». Nhưng ai trong chúng ta cũng gặp khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm ý Chúa. Lề Luật, thì chúng ta có thể đọc được trong sách hay trong kinh, nhưng ý muốn của Chúa Cha thì không thấy ghi ở đâu hết, nhất là khi chúng ta muốn biết ý Chúa trong hoàn cảnh riêng của mình, trong trường hợp riêng của mình, trong những vấn đề riêng tư và tế nhị của mình, trong những khó khăn phức tạp của mình.
Đi tìm ý Chúa cho chính mình, cho ơn gọi của mình hay trong một hoàn cảnh đặc biệt, luôn luôn là một hành trình khó khăn. Và dường như Chúa thích để như thế, Chúa thích chúng ta đoán ra ý Chúa, thay vì để cho Chúa phải nói thẳng ra. Giống như đối với cha mẹ : khi chúng ta còn bé, cha mẹ ra lệnh cho chúng ta ; nhưng khi chúng ta lớn rồi, cha mẹ sẽ rất vui, nếu chúng ta tự mình làm vui lòng cha mẹ, tự mình khám phá ra ý thích của cha mẹ. Và trong tình bạn và tình yêu cũng vậy, đoán ra ý nhau, mới thực sự là tình bạn, tình yêu và mang lại cho nhau niềm vui, thay vì cái gì cũng phài nói thẳng ra. Chúa cũng vậy, Chúa cũng sẽ vui thích khi chúng ta tìm kiếm và đoán ra ý Chúa với lòng mến.
3. Lời của Đức Giê-su và Lề Luật
Chính vì thế, trong nỗ lực tìm kiếm ý Chúa, lòng mến Chúa và lòng ước ao làm đẹp lòng Chúa là quan trọng nhất. Và lòng mến Chúa lại cần được diễn tả ra bên ngoài bằng đời sống cầu nguyện và việc siêng năng tham dự các bí tích. Và chính trong cầu nguyện và các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, mà chúng ta nhận được nền tảng vững chắc cho nỗ lực tìm kiếm ý Chúa Cha : đó là Lời của Đức Giê-su. Như chính Chúa nói trong bài Tin Mừng :
Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành,
thì ví được như người khôn xây nhà trên đá »
(c. 24)
Đặc biệt trong những gì liên quan đến việc hiểu và sống Lề Luật (x. Mt 5, 17-48), Đức Giê-su mời gọi chúng ta không chỉ dừng lại ở chữ viết của Lề Luật, nhưng “hoàn tất” Lề Luật, “vượt qua” Lề Luật, bằng cách hiểu và sống theo Lời của Ngài:
Anh em đã nghe Luật dạy rằng…
Nhưng Thầy, Thầy nói với anh em…
(Mt 5, 21.27.33.38 và 43)
Đức Giêsu mời gọi chúng ta giữ Lề Luật, không chỉ ở bề ngoài, nghĩa là ở mức độ hành vi có thể quan sát được, nhưng giữ Luật Lề khởi đi từ chốn vô hình không ai thấy được: đó là con tim của chúng ta, là cõi lòng chúng ta, là chốn thâm sâu nhất của chúng ta. Và như thế mới là giữ Lề Luật một cách đích thật, mới là sống Lề Luật trong sự thật, mới là “hoàn tất Lề Luật”. Do đó, hoàn tất lề luật theo Đức Kitô, không phải là giữ luật thật chặt chẽ hết mức, nhưng là sống tối đa theo năng động của tình yêu Thiên Chúa, có ở nơi sâu thẳm của chúng ta, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.
Như thế, sự công chính đích thực mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống, không hệ ở việc giữ luật thật chi li, bởi vì nơi của sự công chính đúng hơn nằm ở trung tâm vô hình sâu thẳm của con người. Chính con người cũng chẳng đạt tới đó được nếu chỉ với nỗ lực riêng của mình. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới “thanh tẩy” được chốn thâm sâu đó của con người mà thôi.
Nhưng nào ai nhận định được các lầm lỗi của mình ?Xin thanh tẩy con khỏi những lầm lỗi vuột khỏi con. (Tv 19, 13)
Một cách tận cùng, lời của Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi đến tâm tình khiêm tốn, khiêm tốn với Thiên Chúa, khiêm tốn với người khác và khiêm tốn với chính mình. Như thế, hoàn tất không phải là bổ túc thêm, làm cho hoàn chỉnh luật đã có, cũng không phải đưa ra một bộ luật mới đòi hỏi tận căn hơn, nhưng là đẩy luật đi đến cùng đích của nó và để đi đến cùng, phải khởi đi từ đầu.
Hoàn tất lề luật theo Đức Kitô
không phải là giữ luật thật chặt chẽ hết mức, 
nhưng là một chuyển động của Thần Khí
vượt qua Lề Luật, từ khởi đầu đến cùng đích.
        *  *  *
Xây dựng cuộc sống của chúng ta, cá nhân cũng như nhóm, cộng đoàn và gia đình, trên Lời Chúa, sẽ bảo vệ, duy trì và phát triển sự sống, không chỉ sự sống mai sau, nhưng ngay sự sống này. Bởi vì, nếu không, sự sống của chúng ta sẽ trở nên chết chóc và sụp đổ tan tành, chết chóc và sụp đổ tan tành ngay ở đời này.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Posted By Đỗ Lộc Sơn06:06

Linh mục được dùng máy tính bảng để dâng Lễ và đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ không?

Filled under:

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.
Liturgy-of-the-Hours.jpg
Hỏi: Tôi là một linh mục lâu năm và đã học cách sử dụng công nghệ hiện đại, ở nơi nào tôi có thể. Trên bàn thờ trong nhà nguyện riêng của tôi, tôi sử dụng một máy tính bảng để dâng lễ. Thật dễ dàng để sử dụng nó hơn so với cuốn sách lễ nặng nề, mọi sự là tiện lợi hơn ngay tại một nơi. Câu hỏi của tôi là về việc đọc Kinh Thần Vụ. Tôi sử dụng hoặc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để đọc Kinh Thần Vụ - còn bộ Các Giờ Kinh Phụng vụ nằm yên trên kệ sách. Trong khi lái xe, liệu tôi có thể chính thức đọc Kinh Thần Vụ, bằng cách lắng nghe máy đọc, còn tôi không đọc chữ nào chăng? Liệu việc như thế có đủ cho tôi làm bổn phận đọc Kinh Thần Vụ không, thưa cha? - J. H., Austin, Texas, Hoa Kỳ.

Đáp: Có hai câu hỏi được bao hàm ở đây: câu thứ nhất về việc sử dụng một máy tính bảng để dâng Lễ; câu thứ hai về cách thức đọc Kinh Thần Vụ. Năm 2012, tôi đã trả lời cho một câu hỏi tương tự và, theo như tôi biết, tình hình vẫn không thay đổi đáng kể. Bốn năm trước (Bài trả lời ngày 12-6-2012), tôi đã viết như sau:

"Cho đến nay, Giáo Hội hoàn vũ chưa có tuyên bố chính thức nào về việc sử dụng các máy tính bảng điện tử trong phụng vụ. Ít nhất một Đức Hồng Y, khi cử hành thánh lễ trong nhà thờ chính tòa của ngài, đã công khai sử dụng một máy tính bảng thay cho sách lễ, nhưng điều này không tạo ra sự phê chuẩn chính thức. Ngược lại, một tuyên bố gần đây của Hội đồng Giám mục New Zealand nói rằng máy tính bảng không được sử dụng cho Thánh Lễ và các nghi lễ công khai khác.

“Do đó những gì tôi nói không có chỗ đứng chính thức nào. Tôi tự giới hạn vào điều tôi xem có liên quan đến các nguyên tắc phụng vụ mà thôi.

“Mặc dù tôi sử dụng một máy tính, tôi thừa nhận rằng tôi không ái mộ công nghệ và tự quản lý để tồn tại, mà không bị ràng buộc bởi điện thoại di động hay máy tính bảng.

“Liên quan đến việc sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, tôi không thấy bất kỳ khó khăn lớn nào cho linh mục hay bất cứ ai khác, trong việc sử dụng các thiết bị này để đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ, nhất là khi đi đường xa hoặc du lịch.

“Đối với việc sử dụng một máy tính bảng để thay thế cho sách lễ, sách bài đọc và sách Tin Mừng trong Thánh Lễ, tôi sẽ do dự nhiều hơn.

“Một mặt, người ta có thể lập luận rằng các sách phụng vụ, giống như bất kỳ cuốn sách nào khác, là một phương tiện lưu giữ và truyền tải thông tin. Trong ý nghĩa này, máy tính bảng thực hiện tốt chức năng tương tự như các trang sách in, nhưng với một số lợi thế gia tăng khác. Ví dụ, máy tính bảng có thể chứa tất cả các sách nghi lễ vào một chỗ, và nó cho phép chủ tế có thể chuyển đổi bản văn từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác khi cần thiết, và điều chỉnh kích cỡ chữ để đọc cách thoải mái nhất.

“Mặt khác, có một nguyên tắc, vốn trong khi không cần thiết cho phụng vụ, là nên cân nhắc cẩn thận trước khi sử dụng các công cụ như vậy.

“Giáo Hội có truyền thống dành riêng các vật dụng được sử dụng trong phụng vụ cho các chức năng thiêng liêng mà thôi. Do đó, các vật dụng này thường được làm phép, để tách rời chúng ra khỏi tất cả các sự sử dụng khác. Người ta không được dùng chén thánh cho mục đích gia dụng; linh mục cũng không được lái xe xung quanh thị trấn trong bộ áo lễ. Lý do cho điều này là không phải sự phi thực tế của hành động, nhưng bởi vì các vật dụng thánh thiêng được dành riêng cho một thời gian, một địa điểm và một chức năng đặc biệt.

“Tương tự như vậy, các cuốn sách được sử dụng trong việc cử hành phụng vụ thường được làm phép và chỉ dành cho việc sử dụng linh thiêng. Chúng cũng được in và bị ràng buộc trong một định dạng, vốn nhấn mạnh mục đích thánh thiêng của chúng.

“Tuy nhiên, máy tính bảng, do bản chất của nó, có khả năng đa dụng. Có một cái gì đó phi lý trong việc sử dụng một máy tính bảng như là một sách lễ hoặc sách bài đọc, và ngay sau đó nó được sử dụng nó để trả lời điện thư, lướt web, hoặc tải về máy một bộ phim.

“Sách Tin Mừng là một trường hợp, mà trong đó tôi tin rằng các qui tắc hiện hành áp dụng cho vấn đề của chúng ta. “Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma”, số 120d, xác định rằng chỉ có sách Tin Mừng, chứ không phải sách bài đọc, có thể được rước đi trong cuộc rước đầu lễ, đặt trên bàn thờ. Sự phân biệt này chắc chắn có nhắm tới máy tính bảng đa dụng, do đó tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng các qui tắc ấy đã loại trừ việc rước máy tính bảng, đặt nó trên bàn thờ, và xông hương cho nó.

“Có thể suy đoán rằng sau này ai đó có thể phát triển một máy tính bảng để sử dụng độc quyền cho phụng vụ, với một thiết kế thích hợp và không có các chương trình khác được cài đặt kèm theo. Lúc ấy, điều đó có thể làm thay đổi cuộc tranh luận về vấn đề này.

“Cho đến khi thời gian ấy xảy ra, tôi nghĩ rằng tốt nhất chúng ta nên tránh sử dụng các công cụ này, để duy trì sự nổi biệt thiêng liêng của phụng vụ khỏi sự buồn tẻ của các hoạt động thông thường.

“Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như khi một linh mục đi du lịch, tự tìm thấy mình bị bắt buộc và không có sách lễ nào để sử dụng, tôi tin rằng linh mục ấy có thể sử dụng một máy tính bảng để cử hành Thánh Lễ”.

Đối với việc đọc Kinh Thần vụ, như đã đề cập ở trên, tôi thấy không có khó khăn đặc biệt và nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, thật là không rõ ràng liệu linh mục có thể chu toàn bổn phận đọc Kinh Thần vụ không, bằng cách nghe Giờ kinh được đọc trên một trong vô số ứng dụng.

Trong một trả lời chính thức, Thánh Bộ Phượng Tự ngày 15-11-2000, làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến bổn phận đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ (Prot. Số 2330/00 / L). Bản dịch tiếng Anh không chính thức này đã được xuất bản bởi Văn phòng phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Trước tiên, Thánh Bộ đưa ra một khẳng định cốt yếu liên quan đến bản chất của Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

"Việc đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ đầy đủ và mỗi ngày, đối với các linh mục và phó tế chuẩn bị đến chức linh mục, là một phần cốt yếu của thừa tác vụ Giáo Hội của họ.

"Chỉ một tầm nhìn nghèo nàn mới xem trách nhiệm này như một sự hoàn thành thuần túy bổn phận theo Giáo luật, mặc dù nó là như vậy, và không nhớ trong tâm trí rằng việc truyền chức thánh trao cho thầy phó tế và linh mục một sứ vụ đặc biệt, để dâng lên một Thiên Chúa Ba Ngôi lời ca ngợi vì sự nhân từ của Ngài, vẻ đẹp tối thượng của Ngài, và chương trình thương xót của Ngài cho sự cứu rỗi siêu nhiên của chúng ta.

"Cùng với việc ca khen Chúa, các linh mục và phó tế dâng lên Đấng Tối Cao một lời nguyện cầu bầu để xứng đáng đáp ứng các nhu cầu tinh thần và vật chất của Giáo Hội và toàn thể nhân loại.

"Trong thực tế, ngay cả trong các hoàn cảnh tương tự, lời cầu nguyện này không cấu thành một hành động cá nhân, nhưng tạo nên phần của việc thờ phượng công khai của Giáo Hội, trong một cách mà khi đọc Giờ Kinh Phụng Vụ, thừa tác viên thánh chu toàn bổn phận Giáo Hội của mình: linh mục hay phó tế, sống trong sự thân mật của Giáo Hội, hoặc của một nhà nguyện, hoặc nơi cư trú của mình, tự dâng mình để đọc Kinh Thần Vụ, ngay cả khi có thể không có ai cùng đọc với mình, là thực hiện một hành vi, vốn có tính Giáo Hội cao cả nhân danh Giáo Hội, và vì lợi ích của toàn Giáo Hội, kể cả toàn nhân loại nữa. Sách Nghi thức Giám mục nói: “Các con có muốn gìn giữ và gia tăng tinh thần cầu nguyện phù hợp với cách sống của các con, và trong tinh thần ấy, các con có muốn chu toàn các Giờ Kinh Phụng Vụ theo điều kiện của các con, làm một với dân Thiên Chúa, để cầu nguyện cho họ và cho toàn thể thế giới không” (Sách Nghi thức Giám mục, Nghi thức truyền chức Phó tế).

"Như vậy, trong nghi thức truyền chức phó tế, thừa tác viên thánh khẩn cầu và tiếp nhận từ Giáo Hội nhiệm vụ của việc đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ, do đó, nhiệm vụ này liên quan đến quỹ đạo của các trách nhiệm thừa tác của tân chức, và đi xa hơn về lòng đạo đức cá nhân của mình. Các thừa tác viên thánh, cùng với các Giám mục, tự thấy mình tham gia vào sứ vụ cầu bầu cho Dân Thiên Chúa, vốn đã được giao phó cho họ, như họ được giao cho Môsê (Xh 17, 8-16), các Tông Đồ (1 Tm 2, 1-6) và cho Chúa Giêsu Kitô 'đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?’ (Rm 8, 34). Tương tự như vậy, Qui định Các Giờ Kinh Phụng Vụ, số 108, nói: "Khi đọc Thánh vịnh trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ thì ta không đọc nhân danh cá nhân, mà nhân danh Nhiệm Thể Chúa Kitô” (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ).

Trong khi điều này không được nói rõ ràng đầy đủ, tôi tin rằng các tài liệu trên đây hàm ý rằng những người có bổn phận đọc Kinh Thần Vụ, cần phải chu toàn một cách trọn vẹn. Kinh Thần Vụ cũng cần được thực hiện cách cá nhân, vốn bao gồm việc đọc cộng đồng, với một người khác nữa hay riêng tư một mình.

Đây là ý kiến của hầu hết các chuyên viên về luật phụng vụ trước Công đồng chung Vatican II. Thí dụ, nghiên cứu năm 1920 của linh mục E.J.Quigley về Kinh Nhật Tụng theo thần học luân lý nói như sau:

"Liệu một linh mục có thể chu toàn bổn phận của mình bằng cách đọc Kinh Thần Vụ với một người bạn khác không? Được, ngài đã chu toàn, bởi vì việc đọc như thế là lý tưởng của Giáo Hội; và vị linh mục, khi đọc phần của mình (đọc các câu xen kẻ, vv), như trong cộng đoàn, đã thực hiện tốt bổn phận của mình, ngay cả khi người bạn cùng đọc là một giáo dân hoặc một người thiếu chú ý. Trong việc đọc như thế, một linh mục nên thận trọng (1) rằng mình đọc câu xen kẻ, (2) rằng việc đọc câu là liên tiếp với nhau chứ không đồng thời, (3) rằng các câu, vv, được một người bạn (hay cộng đoàn) đọc rõ, phải được nghe rõ bởi người bạn khác hoặc cộng đoàn... ".

Cuốn sách này cũng khuyến nghị rằng "việc phát âm các từ ngữ của Giờ Kinh phải là đầy đủ. Nghĩa là, các từ và âm tiết được lặp lại hoàn toàn mà không cắt xén hoặc đọc tắt”. Và rằng “việc

phát âm phải là liên tục. Nghĩa là, việc đọc Giờ Kinh phải là liên tục, chứ không bị gián đoạn".

Công việc trên nhằm xác định mức độ tội lỗi liên quan đến việc không phát âm tốt hoặc làm gián đoạn việc đọc Giờ Kinh, nhưng chúng tôi bỏ qua các tham chiếu này, bởi vì Bộ giáo luật hiện hành nói về sự buộc nặng là phải trung thành với cam kết đọc Kinh Thần Vụ, nhưng không còn đề cập đến tội trọng hoặc tội nhẹ nữa. Điều này là phù hợp với các tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo luật là không chính thức buộc sự vi phạm các giới luật của Giáo Hội bằng hình phạt tội lỗi nữa.

Trong việc giải quyết điểm này, câu trả lời chính thức nói trên cho biết thêm:

"Câu hỏi # 2: Liệu sự bắt buộc nặng (sub gravi) mở ra cho việc đọc toàn bộ Kinh Thần vụ không?

"Đáp: Xin nhớ rõ các điều sau đây:

"- Một lý do nghiêm trọng, chẳng hạn sức khỏe, hoặc bận công tác mục vụ, hoặc một hành động từ thiện, hay mệt mỏi, chứ không phải là một sự bất tiện đơn giản, có thể cho miễn đọc một phần và thậm chí toàn bộ Kinh Thần vụ , theo nguyên tắc chung, vốn xác định rằng một luật Giáo Hội thuần túy không ràng buộc, khi một sự bất tiện nghiêm trọng hiện diện;

"- Việc bỏ một phần hay toàn bộ Kinh Thần Vụ do sự lười biếng hoặc do việc thực hiện các hoạt động giải trí không cần thiết, là không hợp pháp, và thậm chí còn tạo thành một đánh giá thấp, theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề, về bổn phận thừa tác của mình và luật của Giáo Hội;

"- Việc bỏ giờ Kinh Sáng (Lauds) và Giờ Kinh Chiều đòi hỏi một lý do lớn hơn, vì các Giờ Kinh này là "hai giờ then chốt của Kinh nguyện hàng ngày” (SC 89);

"- Nếu một linh mục phải cử hành Thánh Lễ nhiều lần trong một ngày, hoặc giải tội nhiều giờ liền, hoặc giảng nhiều lần trong một ngày, và việc này khiến ngài mệt mỏi, ngài có thể xem xét, theo sự thanh thản của lương tâm, rằng ngài có một lý do chính đáng để bỏ một phần tương ứng của Kinh Thần vụ;

"- Đấng Bản quyền của linh mục hay phó tế có thể, vì một lý do chính đáng hoặc nghiêm trọng, tùy theo trường hợp, miễn cho ngài hoàn toàn hoặc một phần việc đọc Kinh Thần Vụ, hoặc thay thế việc đọc kinh bằng một hành động đạo đức (thí dụ, lần chuỗi Mân Côi, đi đàng Thánh giá, đọc Kinh Thánh hay sách thiêng liêng, một thời gian cầu nguyện thầm kéo dài hợp lý, vv)”.

Vì vậy, trong kết luận, tôi tin rằng một cách tổng quát việc sử dụng một ứng dụng, vốn đọc Kinh Thần Vụ, là không đủ để chu toàn bổn phận theo chức thánh. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận rằng ý kiến của tôi là một suy luận, và không có lập trường chính thức cách này hay cách khác, và một ứng dụng như vậy có thể nhận được sự chấp thuận chính thức một ngày nào đó.

Các ứng dụng này có thể được sử dụng cách hữu ích bởi bất kỳ tín hữu nào, khi họ không có nghĩa vụ phải đọc Kinh Thần Vụ, nhưng người ấy mong muốn làm như vậy. Tôi tin rằng nó cũng là một lựa chọn hợp pháp cho các linh mục, và những người thường có bổn phận đọc Kinh Thần Vụ, nhưng họ được miễn đọc, do họ gặp một trong các điều kiện nêu trên trong câu trả lời chính thức.

(Nguyễn Trọng Đa/ Zenit.org 29-11-2016)

Posted By Đỗ Lộc Sơn05:54

Tin Công Giáo Thế Giới ngày 30.11.2016

Filled under:



Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24 – 30/11/2016: 12 diễn biến quan trọng trong năm 2016


Khiêm nhường như Chúa Kitô là nhân đức của những người bé nhỏ


Thiên Chúa đã mặc khải Mầu nhiệm Cứu độ cho những người bé nhỏ, chứ không cho các bậc khôn ngoan thông thái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này trong bài giảng lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói về nhân đức của những người bé nhỏ, đó là kính sợ Thiên Chúa chứ không sợ hãi Ngài, và đó là người khiêm nhường.
PopeFrancis-29Nov2016-03.jpg

Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì “Ngài đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời, mầu nhiệm về chính Ngài, cho những người bé mọn.”

Thiên Chúa tỏ cho người đơn sơ

Về mầu nhiệm Thiên Chúa và chính Thiên Chúa, con người không thể hiểu được bằng sự học thức và khôn ngoan, mà bằng tâm hồn của những người bé nhỏ. Trong bài đọc trích sách ngôn sứ Isaia, cũng có đầy những chi tiết về sự bé nhỏ và kèm theo lời mời gọi đi theo con đường bé nhỏ ấy. Để mang lại sự giải thoát, ngôn sứ Isaia nói về “một chồi nhỏ từ gốc Giêsê” chứ không nói về “một đội quân”. Những con người bé nhỏ là các nhân vật chính trong dịp Giáng Sinh.

Trong lễ Giáng Sinh, chúng ta sẽ thấy có một sự bé nhỏ, rất nhỏ: một trẻ sơ sinh, một máng cỏ, một người mẹ, một người cha… Đây là những người rất bé nhỏ nhưng với tâm hồn lớn. Trên chồi non này, Thần Khí Thiên Chúa sẽ ngự xuống và làm cho Người biết kính sợ Thiên Chúa. Người sẽ bước đi trong sự kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ không có nghĩa là sợ hãi. Người sẽ thực thi những lệnh truyền mà Thiên Chúa đã ban cho tổ phụ Abraham. Người bước đi dưới ánh mắt Thiên Chúa và không ai chê trách được điều gì. Khiêm nhường. Đây là sự khiêm nhường. Kính sợ Thiên Chúa chính là khiêm nhường.

Chỉ những người bé nhỏ mới hiểu được ý nghĩa của khiêm nhường, ý nghĩa của lòng kính sợ Chúa, bởi vì họ tiến gần đến Thiên Chúa, vì họ thấy Ngài dõi theo họ và bảo vệ họ, vì họ cảm nhận được sức mạnh Thiên Chúa ban để họ tiến bước. Đó chính là khiêm nhường.

Tiến lại gần Thiên Chúa

Sống khiêm nhường, nhân đức khiêm nhường Kitô giáo, là có lòng kính sợ Thiên Chúa và không sợ hãi Ngài. Ngài là Thiên Chúa, tôi là một con người, tôi bước đi trong cuộc sống với những điều bé nhỏ, bước đi dưới ánh mắt của Ngài và cố gắng không có gì đáng trách. Khiêm nhường là nhân đức của sự bé nhỏ, nhưng không phải theo nghĩa là tự hào rằng mình bé nhỏ, theo kiểu có người nói: “Tôi khiêm nhường và tôi tự hào về điều ấy”. Nếu làm như thế thì không còn là khiêm nhường nữa. Khiêm nhường đích thực, là bước đi trong sự hiện diện của Chúa, không khoe khoang với người khác, mà chỉ chú tâm phục vụ, cảm thấy mình thực sự bé nhỏ… và đó là sức mạnh.

Xin ơn khiêm nhường

Khiêm nhường, rất khiêm nhường. Chúng ta hãy nhìn vào cảnh Giáng Sinh, nhìn vào người thiếu nữ mà Thiên Chúa đoái thương nhìn đến và sai Con của Ngài đến. Người thiếu nữ ấy đã chẳng nói gì ngoài câu xin vâng: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói!” Khiêm nhường là thế, là bước đi trong sự hiện diện của Thiên Chúa với đầy hạnh phúc và niềm vui, vì được Thiên Chúa đoái nhìn. Khi ấy mừng rỡ hân hoan bởi vì khiêm nhường, cũng giống như điều Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay.

Hãy nhìn Chúa Giêsu đầy hoan lạc mà chúc tụng Thiên Chúa vì Ngài đã tỏ mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ khiêm nhường. Chúng ta có thể xin ơn khiêm nhường, ơn kính sợ Chúa, để bước đi trong sự hiện diện của Ngài và không có gì đáng trách. Với lòng khiêm nhường ấy, chúng ta có thể tỉnh thức cầu nguyện, hăng say thực thi đức ái và tràn đầy niềm vui ca khen.

PopeFrancis-29Nov2016-07.jpg

PopeFrancis-29Nov2016-06.jpg

PopeFrancis-29Nov2016-05.jpg

PopeFrancis-29Nov2016-04.jpg

PopeFrancis-29Nov2016-02.jpg

PopeFrancis-29Nov2016-01.jpg

(Tứ Quyết SJ, RadioVaticana 29.11.2016)

Posted By Đỗ Lộc Sơn05:41

5 Phút Cho Lời Chúa 1/12/2016

Filled under:


TRỞ NÊN NGƯỜI BÉ MỌN
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)
Suy niệm: Xúc động trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã cảm tạ: “Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48). Trong đêm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh, những người đầu tiên được thiên thần báo tin đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su không phải là những nhà thông thái, những người am hiểu Kinh Thánh, mà là những người chăn chiên ở ngoài đồng. Sau này, Đức Giê-su cũng tuyển chọn các Tông Đồ, đa số là những người đánh cá, không thuộc giới trí thức của xã hội. Những người bé mọn được mạc khải mầu nhiệm Nước Trời vì họ khiêm tốn, đơn sơ tín thác vào Chúa, chứ không cậy dựa vào kho kiến thức và những lý lẽ uyên bác của mình.
Mời Bạn suy niệm lời ngợi khen của Đức Ma-ri-a trong bài ca Magnificat, tâm tình cảm tạ của Đức Giê-su, lần giở những trang Kinh Thánh và lịch sử Giáo Hội để thấy rằng Thiên Chúa đã làm những điều lớn lao qua những con người bé mọn. Đừng nghĩ rằng mình quá bé nhỏ không đóng góp được gì! Hãy xác tín rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự qua những con người bé mọn, nhưng biết tín thác vào Ngài.
Chia sẻ cách bạn đã học hỏi, suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa.
Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa, đọc tiểu sử các thánh để nhận ra những điều vĩ đại Thiên Chúa đã làm qua những con người bé mọn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống như người bé mọn, để trở thành khí cụ bình an của Chúa, đem yêu thương đến cho mọi người. Amen.

THÁNH EDSMOND CAMPION
DÒNG CHÚA GIÊSU TỬ ĐẠO
Trong số các vị tử đạo chính dưới thời cấm đạo của Nữ Hoàng Êlizabett, chúng ta phải kể đến cha Edsmond Campion thuộc dòng Chúa Giêsu. Ngài là một người có học thức và phong độ, đã khéo biết quy hướng tính hào hoa phong nhã đó vào việc phục vụ Thiên Chúa và đồng bào ngài, đến nỗi ngài đã phải vì sứ vụ để làm sáng tỏ một vấn đề còn đang tranh luận thời đó.
Thân phụ ngài là chủ một nhà sách ở Luân đôn, sinh hạ ngài năm 1540. Thấy trí khôn Campion rất thông minh, nghiệp đoàn các người bán tạp hóa đã bằng lòng cấp học bổng cho cậu theo học đến cùng. Campion học rất xuất sắc nên còn được giải thưởng do các học đường Luân đôn trao tặng. Khi Nữ hoàng Maria Tudor vào đế đô, chính Campion đã được cử đọc bài chúc từ mừng Nữ hoàng.
Nghiệp đoàn các người buôn bán thực phẩm còn gửi ngài theo học tại đại học đường Oxford. Năm 1561, Campion đậu tú tài mỹ thuật. Ngài có một nền học nhân bản và có tài hùng biện và thực là một bậc kỳ tài trong thành phố này, vì thế, thanh niên rất ngưỡng mộ ngài. Nhưng trong khi đó, Campion vẫn để tâm chuyên chú văn chương La tinh, Hy lạp và chăm chỉ học môn Giáo phụ.
Thời Êlizabeth cầm quyền, Anh giáo được nhận làm quốc giáo và Nữ hoàng là giáo chủ tối cao. Các Giám mục, linh mục buộc phải phủ nhận quyền tối cao của Giáo hoàng Rôma và phải thề vâng phục nữ hoàng cả trong những vấn đề thuộc phạm vi tôn giáo. Tưởng có thể chấp nhận được lời tuyên thệ đó, lại nữa, theo lời Giám mục Gloucester khuyên, Campion đã chịu chức Phó tế theo giáo hội Êlizabeth.
Thấy Grêgôriô Matinô, bạn Campion, mời ngài đi Douai, nghiệp đoàn những người bán tạp hóa sợ ngài lại trở về quy phục Đức Giáo Hoàng Rôma. Nhưng rồi Campion lại bỏ Oxford đi Ái Nhĩ Lan, nơi đây người ta đang có dự định chấn hưng lại đại học đường ở Dublin. Tại đây, ngài đã viết một thiên tiểu luận về sinh viên nhan đề là "De Juvene academico" trong đó ngài phô bày tất cả sự thật về tính tình của người Ái Nhĩ Lan.
Càng ngày Campion càng hối hận vì đã theo giáo hội Êlizabeth, và càng khó xử hơn nhất là sau khi Đức Piô V đã ban bố sắc lệnh lên án Êlizabeth. Nhưng sau ngài đã nhất quyết trở lại.
Năm 1571, ngài cải trang và trở về Anh, gặp đúng lúc người ta hành quyết chân phước Gioan Storey. Ngài vào đại chủng viện ở Douai tiếp tục học triết lý kinh viện và viết nhiều thư tranh luận với lối văn Anh đơn sơ dễ hiểu.
Bất chợt ngài xin đi Rôma để được nhập vào một dòng ngài trìu mến: Dòng Chúa Giêsu. Năm 1573, bề trên gửi ngài tới nhà tập tại Braun bên Bôhême. Nơi đây đạo công giáo bị khủng hoảng vì lạc thuyết của Huss. Nhờ quảng đại, ngài đã sửa chữa lại được phần nào thiệt hại do Wiclip người đồng hương của ngài gây nên. Ở Praha, ngài đảm nhiệm nhiều công việc, nhất là dạy tu từ và triết học Aristốt. Đức Tổng Giám mục thành Praha truyền chức linh mục cho ngài năm 1579.
Thấy kết quả các tu sĩ dòng Tên thu được ở Trung âu, Allen, người Oxford, là sáng lập viên trường trung học Anh ở Douai, đồng thời là linh hồn của đạo quân những người Anh xuất ngoại vì đức tin, xin Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XII phái ngài về Anh quốc. Campion và Robert Persons là những người đầu tiên được phái đi. Mùa thu năm 1580, cha Campion cùng với một toán 14 người từ bỏ Rôma. Đến Milanô, các ngài có ghé qua nhà thánh Carôlô Bôrrômêô để lĩnh nhận những ý kiến khôn ngoan về việc truyền giáo. Cha Campion cải trang làm một người nô bộc, nhưng không thu được kết quả vì vị cựu giáo chủ Thệ phản không muốn tranh luận với một người nô bộc và đã lịch sự bỏ đi. Persons về nước đầu tiên, giả trang làm một quân nhân từ Hòa Lan đến, còn cha Campion lúc ấy tự xưng là thợ kim hoàn đi theo Persons. Các ngài có trọng trách làm dịu lại sắc lệnh của Đức Piô V đã lên án tuyệt thông cho Êlizabeth và những người theo bà, bằng cách giải thích rằng người công giáo Anh có thể tùng phục nữ hoàng trong những vấn đề trần thế. Phong trào công giáo tiến hành vì thế được phát động: giáo dân chuẩn bị môi trường, các linh mục sẽ đến hoàn tất, đồng thời xa lánh mọi hành vi chính trị. Một hội từ thiện được thành lập có nhiệm vụ giúp đỡ các vị thừa sai.
Đang khi đó không may có tin đồn đại rằng một phái đoàn của Đức Giáo Hoàng xúi giục người Ái Nhĩ Lan làm loạn đã gây thiệt hại lớn cho các ngài. Cha Campion bị bắt ngày 25.6.1580, rồi lại được tha, nhưng không thể sống ở Luân đôn được nữa, vì chính quyền vẫn luôn luôn theo dõi hành vi của ngài. Một hôm, ngài đang có việc phải nói truyện với một thiếu nữ gần một hồ nước thì chính quyền đến bất chợt mà ngài không biết. Ngài liền giả đò mắng nhiếc thiếu nữ kia và bị cô đẩy xuống hồ. Thấy vậy, không nhịn được cười, họ liền bỏ đi, nhờ thế ngài thoát nạn.
Để đánh tan lời đồn đại cho rằng các tu sĩ dòng Tên làm chính trị, cha Campion đã đệ trình lên chính quyền Anh quốc lúc đó một bản thỉnh nguyện với những lời lẽ khiêm tốn và đầy tính quảng đại như sau: "Bao bàn tay vô tội hằng ngày vẫn giơ lên trời cầu nguyện cho các ngài. Các sinh viên Anh quốc ở hải ngoại đang cố tập luyện nhân đức và trau dồi kiến thức đã quyết định không bao giờ bỏ các ngài, nhưng hằng cầu cho các ngài được phúc trời và nếu cần sẵn sàng chết vì những oán hờn của các ngài. Xin các ngài hiểu cho rằng chúng tôi đã thành lập một hội đoàn không phải để chiến đấu bằng gươm giáo, nhưng để sẵn sàng vui chịu những thánh giá các ngài đặt trên vai chúng tôi mà không hề ngã lòng cầu cho các ngài trở lại, cho dù chỉ còn một người để chịu đựng. Chúng tôi đã nhìn thấy những hao tổn của việc đã bắt đầu, nhưng vì là việc của Chúa nên không thể bỏ giở được. Đó là đường lối gieo mầm đức tin và phục hưng đức tin.
Ngày 27.6.1581, các sinh viên Oxford đến dự hội thường niên tại nhà thờ Đức Maria; tất cả đều bỡ ngỡ thấy 400 tập sách nhỏ do Campion viết bằng La ngữ, trình bày 10 điều biện hộ cho đức tin của mình. Ai nấy đều nhận rằng: phải có can đảm và khôn ngoan biết bao mới soạn thảo, in và phân phát được như thế.
Bị một người bỏ đạo tên là Georges Élot phản bội, ngày kia cha Campion đã bị bắt. Sau lúc bắt cha, tên cáo gian Élot nói với ngài: "Tôi chắc cha ghét công việc tôi đã làm lắm?" – "Không, tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Thật vậy, để chứng tỏ tôi sẽ nâng chén này để chúc sức khỏe cho anh. Nếu anh ăn năn, tôi sẽ làm phép giải tội cho, mà anh cũng nhớ phải làm việc đền tội tử tế đấy nhé".
Cha bị điệu về Tháp Luân-đôn. Người ta viết trên mũ ngài mấy dòng chữ tố cáo tội cha: "Campion, thầy dòng Tên phản loạn". Người ta giam ngài suốt ba ngày tại Pette Aise là nơi không thể đứng cũng không thể nằm, rồi khuyên ngài bỏ đạo thì sẽ được trọng thưởng. Người ta tra khảo rồi công bố ngài đã phản bội các đồng bạn, đã bội giáo, và còn buộc cho ngài nhiều tội khác. Cha Campion cố gắng cùng với các bạn giơ tay lên để phản đối và biện bạch cho sự vô tội của mình. Nhưng vì bị hành hình dữ quá, ngài không còn đủ sức, khiến các bạn phải giúp ngài giơ tay lên. Sau những lời lẽ phân trần biện bạch, cha sung sướng bày tỏ niềm hân hoan được chết vì Chúa Kitô. Tuy sức lực đã kiệt quệ, nhưng cha cũng cố gắng cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa: "Te Deum laudamus". Cùng lúc ấy, Élot đến xin cha che chở hắn khỏi bị các người công giáo tấn công. Cha nhờ một bá tước người Đức bao dung y tại nhà ông yên ổn. Nhưng Élot vẫn không trở lại công giáọ  Ngày 01.12.1581, là ngày kết thúc cuộc đời của Campion và các bạn ngài. Như để thông cảm với cha, cảnh trời hôm đó cũng có vẻ ảm đạm khác thường vì lất phất mưa. Người ta đặt cha nằm trên một cái phên buộc vào đuôi hai con ngựa, rồi đánh cho hai con vật phóng như bay trên đường. Đến New Gate, cha cố vươn người lên một chút để chào một tượng Đức Mẹ ở đó. Đến Tiburn, gần Hyde Park, ở đó cha bị xử giảo; trước khi bị xử, cha to tiếng đọc đoạn thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô: "Bị nộp làm trò cười cho thiên thần và người ta, chúng tôi là những kẻ điên vì Chúa Kitộ.." (1Co 4,9-10).
Thấy các nhà quý phái cho ngài là người phản bội, một lần nữa ngài phân phô: "Nếu chỉ vì tôi theo đạo công giáo mà các ngài ghép tôi tội phản bội thì tôi xin nhận. Và tôi cũng chỉ có tội đó mà thôi". Rồi ngài nói ngài sẵn sàng tha thứ cho những ai kết án ngài và khiêm tốn xin những người mà vì sơ xuất cha đã làm mất lòng họ.
Một mục sư Anh giáo muốn hướng dẫn ngài cầu nguyện, ngài từ chối và nói: thưa ông, ông với tôi không cùng một tôn giáo. Tôi xin ông hãy cầu nguyện một mình ông. Tôi không cản trở ai cầu nguyện, nhưng tôi ao ước cầu nguyện và đọc kinh Tin kính với những người cùng chung một đức tin với tôi! Và ngài còn cầu nguyện cho nữ hoàng Êlizabeth được an bình thịnh trị. Rồi người ta chờ cho ngài tắt thở đoạn mới phanh thây ngài. Một tia máu của ngài vọt vào tay áo của Henry Walpole, một văn sĩ trẻ trung tên tuổi và cũng là một vị tử đạo tương lai. Cha Campion được phong chân phước năm 1886 và được kính nhớ trong các địa phận Anh quốc, Tiệp khắc và trong toàn thể dòng Tên.


Mang Nặng Ðẻ Ðau
Trong tờ thông tin liên lạc của một giáo xứ nọ, người ta đọc thấy ở trang bìa của số ra tháng 12 như sau: Mùa Vọng là mùa của thai nghén...
Có lẽ chỉ có những người đàn bà đã hơn một lần kinh qua thời kỳ thai nghén và sinh nở mới có thể giúp chúng ta hiểu được thế nào là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đaữ. Trong 9 tháng 10 ngày, ngoài những nôn mửa không ngừng, người đàn bà mang thai thường phải trải qua nhiều tâm trạng khác nhau của vui buồn lẫn lộn...
Vui vì sự sống và niềm hi vọng đang lớn dần trong tâm hồn và thể xác của mình, người đàn bà mang thai cũng lo sợ vì những bất ngờ không lường trước được. Những đột biến trong người cũng khiến cho người đàn bà mang thai cảm nhận được sự mỏng dòn, yếu đuối của con ngườị Tất cả mọi cử động, chế độ dinh dưỡng đều được cân nhắc cẩn thận để không phương hại đến bào thaõ. Có nên tiếp tục đi nhanh như trước kia không? Có được hút một điếu thuốc như trước không? Có nên dùng càfê không? Có nên dùng một chút bia rượu không? Có nên thức khuya không?... Tất cả đều được cân nhắc từng li từng tí.
Bào thai càng lớn dần, niềm vui và nỗi lo lắng cũng tăng thêm... Và khi đến ngày nở nhụy khai hoa, như chúa Giêsu đã nhận xét, niềm vui của người đàn bà khỏa lấp được tất cả những chờ đợi trong khi mang thai và những đớn đau trong khi sinh con.
Sự chào đời của hài nhi không những mang lại niềm vui, nhưng cũng đảo lộn cuộc sống trong gia đình. Ðứa bé đã trở thành trung tâm của cuộc sống gia đình. Giờ giấc  thay đổi, nhịp sống cũng thay đổị Và có lẽ cái nhìn cũng đổi mới với mọi người trong nhà.
Mùa Vọng là mùa của thai nghén... Do tiếng "Thưa, xin vâng!" đáp trả của Ðức Tin, chúng ta cũng cưu mang chính Chúạ Như người đàn bà có thể cảm nhận được sự tăng trưởng của bào thai, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự hiển diện mỗi lúc một thêm thân mật và gần gũi của Chúa trong tâm hồn chúng ta.
Cũng như người đàn bà mang thai có thể nhận ra sự mỏng dòn yếu đuối của mình, với sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, chúng ta cũng cảm nhận sâu sắc hơn những bất toàn, khiếm khuyết và tội lỗi của chúng tạ Ý thức ấy càng mời gọi chúng ta bước đi trong từng cố gắng vươn cao hơn. Cũng như người đàn bà mang thai cân nhắc từng đường đi nước bước, từng cách ăn mặc đi đứng, người cưu mang Chúa cũng tập trung tất cả suy tư, hành động, cư xử của mình vào chính Chúạ Lẽ sống là động lực của người có niềm tin chính là Chúẫ. Bào thai càng lớn lên thì sự quên mình của người mẹ càng gia tăng. Người cưu mang Chúa cũng thế. Thánh Gioan Tẩy Giả đã diễn tả đúng đòi hỏi ấy khi Ngài nói về chúa Giêsu: "Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại"... Càng quên mình, người tín hữu Kitô càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Ðó là định luật của đời sống Ðức Tin. Chính khi quên mình, người Kitô cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và càng gặp được chính mình...
Mùa Vọng là mùa của thai nghén: chúng ta hãy chuẩn bị cho Chúa Giêsu một máng cỏ trong tâm hồn chúng tạ Cũng như người đàn bà quên mình vì không biết bao nhiêu chuẩn bị cho con, chúng ta cũng hãy hưởng trọn cuộc sống của chúng ta về với Chúa Giêsụ Hãy để cho Ngài lớn lên bằng những nhỏ lại của chúng ta: nhỏ lại trong tham vọng, nhỏ lại trong những ước muốn  bất chính, nhỏ lại trong những đố kỵ, ghen ghét, ích kỷ, nhỏ lại trong muôn vàn những đớn hèn, nhỏ nhặt trong cuộc sống... Và rồi, với Chúa ngự trị trong ta, tình mến sẽ lớn mãi trong trái tim.

Posted By Đỗ Lộc Sơn05:33