Lạy Chúa Giê-su, xin Ngài ngự đến
Đoàn con tục lụy đợi Chúa viếng thăm
(Kh 22:20b)
1.Ghi nhớ:“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em” (Lc 21,34).
2.Suy niệm: Hình ảnh “chiếc lưới chụp xuống” chính là giờ chết bất ngờ của mỗi người, Chúa dạy ta phải sống tỉnh thức và sẳn sàng luôn. Con người sống giữa thế gian với đầy những thử thách và cạm bẫy. Vì thế, Chúa cảnh giác, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, là đừng nuông chiều theo những đam mê khoái lạc bất chính; “lo lắng sự đời”, là bị mê hoặc bởi vật chất, hưởng thụ, buông thả mà quên đi mọi nhu cầu tâm linh và những giá trị thật của cuộc sống. Không ai thoát được cái chết. Tỉnh thức và cầu nguyện, ta sẽ an tâm trước mọi biến cố, đặc biệt trong giờ chết.
3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện luôn để được thức tỉnh trong ơn Chúa.
4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống tỉnh thức và cầu nguyện luôn, nhờ đó, con sẽ vượt qua mọi cám dỗ của ma quỷ, mọi cạm bẫy thế gian, mọi đam mê xác thịt, và sẳn sàng an tâm chờ đón Chúa đến. Amen.
2.Suy niệm: Hình ảnh “chiếc lưới chụp xuống” chính là giờ chết bất ngờ của mỗi người, Chúa dạy ta phải sống tỉnh thức và sẳn sàng luôn. Con người sống giữa thế gian với đầy những thử thách và cạm bẫy. Vì thế, Chúa cảnh giác, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, là đừng nuông chiều theo những đam mê khoái lạc bất chính; “lo lắng sự đời”, là bị mê hoặc bởi vật chất, hưởng thụ, buông thả mà quên đi mọi nhu cầu tâm linh và những giá trị thật của cuộc sống. Không ai thoát được cái chết. Tỉnh thức và cầu nguyện, ta sẽ an tâm trước mọi biến cố, đặc biệt trong giờ chết.
3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện luôn để được thức tỉnh trong ơn Chúa.
4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống tỉnh thức và cầu nguyện luôn, nhờ đó, con sẽ vượt qua mọi cám dỗ của ma quỷ, mọi cạm bẫy thế gian, mọi đam mê xác thịt, và sẳn sàng an tâm chờ đón Chúa đến. Amen.
THÁNH BIBIANA
ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO
ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO
"Hạnh phúc cho những ai chịu bách hại vì sự công chính, vì họ sẽ được hưởng vinh quang thiên quốc" (Mt 5,10). Không phải chỉ một mình thánh nữ Bibiana đã thực hiện được câu đó, song còn cả gia đình ngài nữa, vì Thiên Chúa đã đoái thương biến gia đình ngài thành một cây trổ sinh những bông hoa thơm ngát mà trong đó thánh nữ là một đóa hoa điểm tô công phu nhất.
Dưới thời Julianô, Hoàng đế Rôma, ông vua vô cùng độc ác, số giáo dân bị kết án tử đã lên tới con số bảy ngàn. Nhà vua như say sưa với cái thú giết người không tiếc tay ấy, mặc dầu trước khi lên ngôi ông đã theo đạo công giáo.
Cuộc đời vương giả cũng như những cám dỗ sâu xa đã lôi ông từ một người nhu mì đạo đức xuống hố trụy lạc sâu thẳm.
Tâm trí ra u mê, Julianô bỏ đạo, đi thờ lạy ma quỷ và đã đang tâm giết hại các tín hữu của Chúa.
Những tấm gương anh hùng của các thánh tử đạo đã khiến vị đô trưởng Rôma là Flavianô phải suy nghĩ. Nhờ ơn Chúa soi sáng, Flavianô mỗi ngày một thâm tín rằng: Thiên Chúa mà người kitô giáo tôn thờ và sẵn sàng chịu chết vì Người phải là Thiên Chúa chân thật, đáng kính thờ hơn mọi ngẫu tượng nhà nước. Từ cảm phục tới đón nhận quãng đường không còn xa bao nhiêu. Vì thế, Flavianô cùng với phu nhân là Dafrôsa và hai ái nữ tên là Dêmêtria và Bibiana đã bí mật học giáo lý và chịu phép thánh tẩy.
Ơn Chúa Thánh Linh đổ xuống trên cả gia đình, khiến họ trước là những con người nhút nhát và lãnh đạm, nay trở nên nhiệt thành và can đảm, sẵn sàng hy sinh tính mệnh vì danh Chúa. Ban ngày Flavianô vẫn tỏ ra là một công chức nhiệt thành với nhiệm vụ. Nhưng khi bóng tối bao trùm vạn vật, thì ông lại tra tay vào nghĩa vụ mà một giáo hữu sốt sắng không bao giờ bỏ qua, đó là công việc chôn cất xác các thánh tử đạo. Nhiều tháng qua đi với những công việc mạo hiểm như thế mà vẫn không một ai hay biết. Nhưng vì tai vách mạch rừng, một ngày kia, trong khi thi hành công việc, Flavianô bị mấy người ngoại giáo bắt gặp và vì thế công việc đã được phúc trình lên Hoàng đế Julianô.
Nhà vua liền cho đòi đô trưởng Flavianô đến và sau khi được biết ông và cả gia đình ông đều là người công giáo nhiệt thành, Julianô tỏ thái độ vô cùng giận dữ: Vua phán bảo to tiếng:
- Tên bất trung kia, ta đã cho ngươi cùng gia đình ngươi hưởng bổng lộc triều đình, thế mà ngươi dám phụ bạc các thần nhà nước và cả chính ta ư ?
- Tâu Bệ hạ, hạ thần vốn tôn kính Hoàng đế và vâng phục quốc pháp, có bao giờ hạ thần phản nghịch Hoàng đế hay làm điều gì phản dân hại nước đâu.
- Nhà ngươi nếu muốn sống và tiếp tục hưởng bổng lộc triều đình, thì ngay bây giờ, phải tuyên bố bỏ cái đạo nhà ngươi thờ đi, bằng không nhà ngươi sẽ khó thoát khỏi tử hình.
Flavianô không hề nao núng trước lời đe dọa ấy, nhất quyết không bao giờ từ bỏ đức tin và phúc tử đạo đang đón chờ. Để hả giận, Julianô liền cất chức đô trưởng Flavianô và truyền lý hình đánh đòn ông ngay trước mặt mình.
Flavianô ngất đi khi chịu những cực hình dã man và tỉnh lại ngài lại nghe đọc bản án phát lưu khỏi Rôma sáu nghìn dặm. Nhưng ba ngày sau, vì quá kiệt sức, linh hồn ngài được về hưởng nhan Chúa trước khi tới nơi đầy ải.
Flavianô yên nghỉ rồi, nhà vua liền tịch thu gia sản, đồng thời truyền nhốt Dafrôsa không cho ăn uống gì hầu ép buộc bà bỏ đạo. Nhưng dầu đói khát cực khổ, bà cũng vẫn một dạ trung thành với đức tin. Thấy thế, nhà vua liền giao bà cho Faustus, một người ngoại giáo thuộc hoàng tộc, để ông này thuyết phục bà vừa bỏ đạo vừa bằng lòng kết hôn với mình. Nhưng ý Chúa lại khác, Người vẫn có thể đổi cứng ra mềm và biến sói thành chiên. Vậy, thay vì chinh phục Dafrôsa, Faustus lại bị bà chinh phục. Ông đã trở lại đạo công giáo và được linh mục Gioan rửa tội. Hai mươi chín ngày sau, câu truyện Faustus trở lại công giáo đến tai nhà vua, Julianô cho gọi ông đến và tra tấn ông một cách hết sức dã man. Không chịu nổi những cực hình ấy, Faustus trút linh hồn, miệng còn mấp máy lời tán tụng Thiên Chúa. Nhà vua truyền ném xác thánh ra đồng và cấm không ai được chôn cất. Nhưng ban đêm, bà Dafrôsa lén khâm liệm xác thánh và đem về an táng tại nhà tư. Năm ngày sau, Thiên Chúa cất linh hồn bà về thiên đàng và xác bà cũng được hai con chôn cất ngay tại chỗ.
Giết cả hai ông bà Flavianô và Dafrôsa rồi, Julianô vẫn chưa hết tức giận, vì thế vua lại truyền bắt nốt hai người con của ông bà nữa. Đêmêtria quá sợ hãi nên chết ngay sau khi bị thẩm vấn. Còn Bibiana, nhà vua trao cho một mụ đàn bà độc ác tên là Rufina. Chôn cất chị xong Bibiana phải theo về ở với mụ Rufina. Nhưng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, Bibiana không bao giờ nao núng trước những lời đường mật cũng như giọng điệu đanh đá của mụ. Mụ cố sức làm cho Bibiana mất đức tin. Nhưng vô ích, vì ngài hằng bền vững trung thành với vị Phu Quân Nhân Ái là Chúa Giêsu đang dành sẵn triều thiên tử đạo cho ngài.
Sáu tháng sau, mụ Rufina làm báo cáo đệ lên Julianô. Rất tức bực vì thái độ "bướng bỉnh" của Bibiana, nhà vua truyền điệu ngài ra đấu trường và ở đó ngài bị đánh đập tàn nhẫn. Bốn ngày sau, Bibiana thổ ra máu và linh hồn bay lên thiên quốc, hợp hoan với vị Phu Quân, Đấng mà ngài hằng tận tình yêu mến. Xác thánh ngài bị phơi ra đấu trường suốt hai ngày, tuy nhiên, không một thú vật nào dám xúc phạm đến xác thánh ấy. Ngày thứ ba, linh mục Gioan nương bóng tối đến khâm liệm xác thánh về an táng tại nhà thánh nữ, bên xác cha mẹ ngài.
Thiên Chúa chẳng những ân thưởng thánh nữ Bibiana triều thiên tử đạo vinh quang trên thiên quốc, mà còn làm cho tôi tớ trung kiên của Người được sùng mộ ở nơi dương thế nữa. Thực vậy, mặc dầu sống trong cảnh bách hại hãi hùng, các giáo dân tại thủ đô Rôma cũng bày tỏ một cách cụ thể lòng tôn kính vị thánh nữ tử đạo. Bên mộ ngài luôn luôn có người tới cầu nguyện. Julianô thấy vậy truyền bắt tất cả những ai lai vãng tới mộ thánh nữ. Nhưng gian ác vẫn không thắng nổi lòng tin. Giáo hữu không đến ban ngày được thì họ tới lúc đêm khuya. Để thưởng công thánh nữ và an ủi giáo dân trong kỳ gian lao, Chúa đã cho nhiều người được khỏi bệnh tật phần xác, những ai đến kính viếng ngài, lúc trở về đều cảm thấy tâm hồn can đảm và bình an khác thường.
Lòng sùng mộ thánh nữ mỗi ngày một bành trướng rộng rãi. Từ Rôma, lòng sùng mộ ấy đã lan tới các miền phụ cận rồi vượt biên giới sang các quốc gia lân bang. Thành Sêvilla bên Tây Ban Nha đặt ngài làm quan thầy, đồng thời nhiều hôïi đoàn khác, nhất là các hội đoàn thiếu nữ cũng đã tôn ngài làm quan thầy bầu cử và hằng noi gương bắt chước đời sống trong trắng cũng như cái chết anh hùng của ngài.
Giáo hội dành ngày 02.12 để kính nhớ thánh nữ Bibiana và ngày nay, toàn thể giáo hữu trên thế giới đều tôn kính và coi ngài như một tấm gương trong sáng về sự can đảm và đức phó thác siêu việt.
Ước gì mọi người cũng như mọi gia đình đều coi trọng bài học mà thánh nữ Bibiana và gia đình ngài đã oanh liệt ghi bằng chữ vàng và lưu lại cho hậu thế soi chung.
Mòn Mỏi Ðợi Trông
Ngày kia, một hoàng đế nọ tập trung lại tất cả các nghệ sĩ trong mọi lãnh thổ của đế quốc, để tổ chức một cuộc thi đuạ Ðề tài của cuộc thi đua là: mô tả dung mạo của hoàng đế...
Các nghệ sĩ Ấn Ðộ đến với đầy đủ dụng cụ và các thứ đá hoa cương qúy giá. Các nghệ sĩ người Armêni mang đến một thứ đất sét mà chỉ có họ mới biết được giá trị của nó. Những người Ai Cập thì mang đến đủ thứ dụng cụ và một khối cẩm thạch qúy giá.
Sau cùng, người ta thấy xuất hiện một phái đoàn Hy Lạp. Mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì họ chỉ mang đến vỏn vẹn một gói thuốc đánh bóng...
Người ta giam các nghệ sĩ vào trong các khu nội cấm trong cung điện. Khi thời hạn ấn định đã đến, hoàng đế cho trưng bày tất cả các tác phẩm của các nghệ sĩ. Ông trầm trồ ca ngợi bức chân dung của chính mình do các họa sĩ Ấn Ðộ vẽ. Sang đến các pho tượng của người Ai Cập và các mô hình của người Armêni, ông càng tỏ ra thán phục hơn.
Sau cùng, khi đến gian hàng của người Hy Lạp, ông chỉ thấy vỏn vẹn bức tường bằng cẩm thạch của phòng khách, nhưng mặt tường được đánh bóng đến độ khi nhìn vào ông thấy nguyên khuôn mặt của mình hiện ra từng nét...
Và dĩ nhiên, phái đoàn đã đoạt giải chính là những người Hy Lạp, bởi vì họ đã hiểu rằng chỉ có hoàng đế mới họa được chính khuôn mặt của mình.
Họa lại khuôn mặt của Ðức Kitô: đó là mục đích của Giáo Hộị Và nói như danh họa kiêm điêu khắc gia Michelangelo: "Ðể tạc một bức tượng, điều quan trọng chính là những gì phải được gọt bỏ".
Muốn họa lại khuôn mặt của Ðức Kitô, Giáo hội phải đánh bóng bức tường khuôn mặt của mình bằng cách gọt bỏ, đục đẽo tất cả những gì còn sần sùi, thừa thãõ.
Mùa Vọng là mùa của mong đợõ. Hai chữ mong đợi trong ngôn ngữ Việt Nam thường được đi kèm với hai chữ khác: mòn mỏị Mong đợi nào cũng làm cho con người ta mòn mỏị Nhưng chính sự hao mòn đó càng làm cho giây phút gặp nhau thêm đậm đà, thắm thiết hơn.
Mùa Vọng là trường dạy chúng ta mong đợị Ðức Kitô đến với chúng ta qua từng biến cố, từng phút giây trong cuộc sống. Ngài chỉ đựơc nhận diện, Ngài chỉ được họa lên nguyên hình nếu chúng ta chấp nhận đánh bóng bức tường thành rong rêu hoặc sần sùi của con người chúng tạ Càng mòn mỏi, càng được gọt đẽo, chúng ta càng thấy được Ðức Kitô và càng họa lại được Ðức Kitô cho người khác...
Thật ra, không phải chúng ta là người họa lại khuôn mặt của Ðức Kitô, mà chính Ngài đến với chúng ta với những đường nét mà chỉ có Ngài mới biết đích thực là của Ngàị Bổn phận của người Kitô chính là chấp nhận cho Ðức Kitô dùng con người của mình để nhìn thấy khuôn mặt của Ngàị Phiến đá cẩm thạch của con người chúng ta càng bóng láng, khuôn mặt của Ðức Kitô càng hiện rõ...