Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Thiên Chúa trong tuổi học trò!

Filled under:

Ai đó đã Thiên-Chúa-trong-tuổi-học-trò!từng nói rằng: “Khi sống, con người thường phải lựa chọn”. Thật vậy! Người ta tìm chọn một ca khúc hay để nghe, lựa một bông hoa đẹp để ngắm,… và cũng cần chọn một niềm tin để sống. Là một nữ sinh Công giáo, tôi chọn và tin vào Thiên Chúa. Biết mình tin vào Người, nhưng thật khó biết bao để mô tả chính xác về niềm tin này!
Là con của Thiên Chúa từ thuở trong nôi, đó là món quà vinh hạnh lớn lao dành cho tôi! Hơn nữa, tôi được sống trong môi trường đạo hạnh của cả dòng họ tin yêu Chúa; nhờ đó, đức tin của tôi được nuôi dưỡng lớn lên. Ngay từ sớm ba mẹ đã dẫn tôi đến nhà thờ để học tin yêu nơi Chúa. Thú thực lúc ấy tôi không biết thế nào là tin, thậm chí còn hoài nghi về niềm tin của mình. Tạ ơn Chúa vì niềm tin của tôi được củng cố, thêm vững mạnh ngay trong biến cố cuộc đời! Tôi hạnh phúc chia sẽ những gì mình nhận được khi mình có niềm tin! Gần gũi thôi, đó là chuyện học hành của tôi.
Còn nhớ năm học lớp chín, tôi luôn vinh hạnh được nhà trường cử đi thi đấu với những học sinh trường khác cả về mặt kiến thức lẫn phong trào. Chắc hẳn đó là ngày tháng “huy hoàng” trong cuộc đời học sinh của tôi. Huy hoàng vì cuộc thi nào dù trong hay ngoài trường, tôi đều là người chiến thắng. Với tôi, quãng thời gian ấy thật tuyệt vời biết bao! Theo sự thường, để đạt được kết quả như vậy thì trước khi thi, tôi đã dày công học và rèn luyện vất vả rất nhiều! Cố gắng là thế, vinh quang là vậy, nhưng đó chỉ là chút năng lực bé nhỏ của tôi. Tôi tin rằng, chính Thiên Chúa mới là chủ nhân của vòng hoa nguyệt quế mà Ngài ưu ái dành cho tôi. Ngài đã soi sáng cho tôi trong lúc tôi làm bài…!
Một kỷ niệm khó phai trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba của tôi. Mệt mỏi lắm! Vất vả lắm! Tôi quen cầu nguyện trước lúc học để mình cảm thấy đỡ mệt nhọc hơn. Khoảng thời gian đó, thức khuya dậy sớm để học bài, đôi lúc nước mắt cứ lăn dài trên má vì sức nặng của bài vở. Kiệt sức, mệt nhoài,… và tôi đã cầu nguyện thật nhiều. “Thiên Chúa đâu bỏ rơi con, Chúa nhỉ!”. Tôi thưa với Chúa như vậy trong màn đêm tĩnh lặng. Lạ thay, từ trong tâm hồn tôi được Ngài an ủi, nâng đỡ và thêm sức mạnh cho tôi! Dường như phép màu đã xảy ra khi tôi dư điểm để vào ngôi trường mơ ước. Kết quả ấy là niềm vui thật khó diễn thành lời!
Với tôi, tin vào Thiên Chúa để mình dám đặt nguyện vọng vào ngôi trường cấp ba danh tiếng. Tin vào Thiên Chúa để mình vượt qua nỗi sợ hãi và làm bài trong bình an. Tin vào Thiên Chúa để mình không bỏ lỡ cơ hội bước chân vào ngôi trường mơ ước ấy.
Là nữ sinh cấp ba, tôi sẽ phải đối diện với nhiều bỡ ngỡ khó hơn so với thời ở cấp hai. Quả thật, sau vài ngày học tập ở ngôi trường mới, tôi theo không kịp chúng bạn dù mình đã nỗ lực. Nhiều đêm thức trắng để ôn thi nhưng kết quả không như mong muốn. Tôi buồn lắm! Đi học xa nhà, chẳng còn bạn cũ, trên đường về thỉnh thoảng nước mắt cứ rơi. Nỗi sợ và buồn sầu cứ đè nặng trên tôi. May quá! Biết bên mình luôn có Chúa đồng hành, nên tôi tâm sự cầu nguyện với Ngài hằng đêm. Chỉ những lúc ấy, tâm hồn tôi mới bình an lạ thường! Nhờ vậy, tôi dần hòa nhập với môi trường mới, tự tin hơn vào chính mình.
“Điều gì xảy ra rồi cũng sẽ tốt đẹp!” Đó là lời chia sẻ của anh Thông vốn là người hiểu được những áp lực mà tôi đang gặp phải. Tôi tin Thiên Chúa đã gửi anh đến để chia vơi những khó khăn của mình. Tôi dặn với lòng mình: “Mọi điều rồi sẽ tốt đẹp, đừng lo, vì bên mình luôn có Chúa mà!”
Khi tin vào điều gì đó, tôi có chỗ dựa tinh thần vững mạnh. Dù nhiều lần như ngã quỵ, muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng đặt niềm tin nơi Chúa, tôi cố gắng đứng dậy bước tiếp. Chuyện học hành của tôi sẽ tiếp tục khó khăn, nhưng có Ngài, tôi biết mình làm được! Để mỗi sớm mai thức dậy, tôi tin Chúa sẽ cho mình chuỗi ngày tốt đẹp an bình.
Mặc lấy cuộc sống này, nghĩa là tôi dám đưa tay nhận lấy một món quà Chúa ban. Tôi biết mình có trách nhiệm làm cho món quà ấy nên trọn vẹn hơn. Qua khó khăn trong niềm tin, tôi cảm thấy mình trưởng thành nhiều. Rồi đây, đường đời phía trước tôi sẽ gặp muôn ngàn sóng gió, nhưng tin vào Thiên Chúa và được Ngài ở bên, tôi tin mình có thể vượt trùng biển khơi!
Maria Goretti Trần Hồng Lam Phương